Đoản | Suho x Lay | Còn có anh
Hôm nay thật là một ngày náo nhiệt nhỉ? Ừ, đúng là ở Hàn Quốc lúc này mọi người đều đang vui vầy bên nhau, từ các thành viên EXO cho đến tiền bối, hậu bối cùng công ty. Nghe nói hôm nay nhóm cậu còn kết hợp cùng đàn em trong một màn biểu diễn nữa, hình như tuyệt vời lắm. Thật ra cậu không xem được vì thời gian có hạn, lịch trình của cậu quá dày đặc, chỉ là lúc nãy có nghe anh quản lí nói qua biểu hiện của mọi người hôm nay, màn trình diễn rất tốt, hiệu ứng khán giả thì khỏi phải bàn, nghe đến thế cậu cũng yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Như sực nhớ ra điều gì đó, Nghệ Hưng vội vàng lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, nhanh nhảu nhắn vội với ai đó
"Tuấn Miên, hôm nay có vui không?"
Ting, tiếng chuông báo tin nhắn đã đến nhưng Tuấn Miên, người đang nằm bẹp dí trên băng ghế sau của xe, có vẻ vì mệt sau lễ trao giải nên hình như không có ý định đoái hoài tới. Ánh sáng màn hình điện thoại thì chưa kịp tắt đi, một cái tên quen thuộc như ẩn như hiện hiện lên khiến tâm trí anh bất chợt bừng tỉnh. Chộp ngay điện thoại giơ lên trước mặt, Tuấn Miên nhìn chằm chằm không rời dòng tin vừa được gửi tới, khoé môi chợt thoáng qua một nụ cười nhẹ nhàng như giọt sương mai buổi sớm, dịu dàng động lòng người.
"Anh vui, bọn trẻ NCT thực hiện rất tốt màn biểu diễn. Tiến bộ nhanh thật, đúng là đều trưởng thành rồi"
"Lâu rồi em chưa gặp bọn nhóc. Có thời gian em sẽ tranh thủ động viên chúng. Dù sao em cũng là tiền bối, nên hỏi han vài câu mới phải"
"Không cần thiết lắm đâu. Em hoàn thành xong lịch trình chưa?"
"À mới xong vừa nãy, nên em mới có thời gian ngồi đây tán dóc với anh này"
Nghe thấy mùi nũng nịu qua dòng tin nhắn, Tuấn Miên phì cười, bỗng thấy lòng mình len lỏi một cảm giác ấm áp đến lạ. Tuy Tuấn Miên thường ngày hay giỡn nghịch với các thành viên, kể cả hậu bối trong ngành, nhưng khi đối mặt với Nghệ Hưng, anh luôn dùng một thái độ tuyệt đối nghiêm túc nói chuyện. Bởi những chuyện liên quan tới cậu ấy, hoàn toàn không phải là chuyện để đùa. Thế nên trầm mặc hồi lâu, Tuấn Miên mới khẽ vài dòng hồi đáp
"Nghệ Hưng... giữ gìn sức khoẻ"
"Tuấn Miên anh nói điều này rất nhiều lần rồi đó. Anh yên tâm, em tự biết săn sóc mình mà"
"Còn nữa...anh rất thương em..."
"...."
"Anh biết em sẽ trân trọng bản thân mình. Em của anh rất giỏi. Nhưng Nghệ Hưng này, em biết không? Anh có một nguyên tắc"
"...."
"Đó chính là không thể để em chịu tổn thương"
"Tuấn Miên..."
"Đừng xin lỗi anh cũng đừng xin lỗi bất cứ một ai. Tất cả đều không phải lỗi của em, em chỉ đang thực hiện ước mơ của mình thôi. Anh cũng không có lỗi, anh chỉ tiếc... chỉ tiếc...bản thân chẳng thể ở bên cạnh em, cùng em vượt qua trăm núi ngàn sông"
Từng câu từng chữ của anh như tia nắng mùa xuân, sưởi ấm trái tim đầy sẹo của cậu, như dòng suối nho nhỏ ngọt ngào, từng chút từng chút một thấm đẫm vào tâm hồn những tưởng đã vỡ nát kia của Trương Nghệ Hưng. Lại một lần nữa, anh ấy chính anh ấy chứ không phải ai khác, là người duy nhất có thể kéo cậu ra vũng bùn của sự tuyệt vọng, cô đơn. Nghệ Hưng m thấy khoé mắt mình cay xè, mọi thứ dần trở nên mờ ảo, rồi nước mắt chợt lăn dài trên đôi gò má hốc hác, trắng bệch, chết tiệt, cậu lại... khóc rồi
"Em khóc sao, Nghệ Hưng? Đừng khóc, anh rất đau lòng..."
"Em...rất lâu nữa mới có thể trở về"
"Không sao đâu em, anh sẽ đợi, chỉ cần Nghệ Hưng đừng khóc nữa. Bởi vì, anh hiện tại, không có cách nào ở bên cạnh dỗ dành được, cậu bé"
"Chúng ta, còn có thể gặp nhau không?"
"Sẽ gặp lại, nhất định sẽ gặp lại. Em phải tin tưởng tình cảm của anh, tin tưởng tuổi trẻ ngần ấy năm qua của chúng ta, tin tưởng thế giới rộng lớn rồi cũng sẽ có chốn cho chúng ta dung thân, và tin tưởng cả trái tim của em. Anh không bận tâm đến việc chờ đợi, chỉ cần người cuối cùng anh đợi được chính là em."
"..."
"Em từng nói, càng nỗ lực càng may mắn. Thế nên, chúng ta, cùng cố gắng, có được không em?"
Nước mắt đã khô tự lúc nào. Nghệ Hưng chứng kiến tất thảy quan tâm và chân thành Tuấn Miên dành cho cậu, lòng bồi hồi nhớ lại mấy mươi năm qua. Khẽ đưa tay chạm vào gương mặt anh tuấn trên khung chat nọ, nơi lồng ngực bỗng xuất hiện cảm giác rung động mãnh liệt. Cảm giác được yêu thương hoá ra lại hạnh phúc đến như thế. Khoé môi như có như không vẽ nên một nụ cười rực rỡ, xinh đẹp tựa hoa cỏ mùa xuân, ánh mắt cũng cong thành một vòng, chất chứa biết bao ngàn sao lấp lánh.
"Vào lúc gặp lại nhau, em hy vọng, chúng ta đều hạnh phúc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top