Yoonseok

Cậu lại một mình đi dạo phố, con đường tấp nập như thể là nổi sầu muộn đang chứa đầy cả tâm can. Ba ngày rồi, đã ba ngày trôi qua rồi, đã ba ngày không gặp Anh, không một dòng tin, không một cuộc gọi, lời từ giã cũng không. Cậu không biết cũng không hiểu mình đã làm điều gì để xảy ra cớ sự rồi Anh lại đối xử với cậu như vậy. Mỗi giây, mỗi phút như những chiếc kim đâm chằng chịt vào tim cậu, thêu lên những sợi chỉ nhớ thương hằn sâu trong tâm trí dệt nên một bức tranh tinh khôi của chàng trai 28 mà có lẻ cả đời này cậu chẳng tài nào quên được.

Những bước đi nặng trĩu dần, nặng trĩu dần rồi dừng hẳn nơi cây cổ thụ cuối phố. Tán nó thật rộng, cậu muốn ôm nó vào lòng, bóng mát một vùng kia làm cho cậu tăng thêm nỗi nhớ nhung của người nguyện bên cậu bảo vệ, chở che. Lá rơi vèo một đường ngọt lịm, nó cứ như muốn xé xác cậu thành từng mảnh nhỏ để cậu dể dàng thả mình mà trôi theo làn gió, tìm đến Anh.

Bóng toả dài dọc con đường hẹp chỉ vỏn vẹn hai bước chân, bóng đen phản ánh tâm hồn cậu, bóng đen tố cáo con người cậu hiện đang phải khổ sở lo lắng cho Anh thế nào. Không biết mình đã đứng gục đầu ở cây cổ thụ này bao lâu, chỉ biết là dưới chân cậu tả tơi những chiếc lá phong sẫm màu. Khẽ ngước lên cao, một màu đỏ rực, tia nắng chiều len lỏi qua từng ngóc ngách của tán lá xum xuê, chiếu thẳng vào người cậu. Nó muốn rột rửa cho cậu sao? Với tay đớp lấy ánh nắng chiều, cậu biết rằng mình chẳng thể nào chạm tới được. Tâm trạng xuống dốc trầm trọng, cậu thậm chí chẳng thể nghe thấy gì ngoài một giọng trầm ấm kéo cả thể xác lẫn tâm hồn cậu vượt qua khỏi chốn thung lũng mang tên nhớ người.

"Hoseok! "

Thoắt như tên cậu vội vàng quay lại. Vẫn ánh mắt ấy, cái ánh mắt luôn luôn dành hết mọi dịu dàng để dành trao cho cậu. Vẫn nụ cười ấy, cái nụ cười hở lợi đầy ôn nhu như muốn nói với cậu rằng 'có Anh rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!'. Vẫn vóc dáng ấy, cái thân hình be bé trắng tinh nhưng mỗi lần ôm cậu là bao trùm, gói gọn cậu trong lòng. Và thứ chẳng thể lẩn vào đâu được chính là đôi mắt một mí tí ti, chỉ đơn giản là đôi mắt đen nhưng lại chứa trong đó là cả một vũ trụ thu nhỏ, vũ trụ ấy là của cậu, chỉ mỗi cậu mà thôi.

"Yoon....gi....! "

"Ừm, Anh đây! Yoongi đây!

Cảm xúc dâng trào khiến cậu cứng ngắc cả người không cử động được, đứng đối diện Anh nước mắt cậu rơi lả chả. Từng giọt từng giọt rơi nhẹ nay bổng trở nên nặng trĩu, lấp lánh. Ánh nắng chiều thu rực rỡ làm cho Anh thấy rỏ hai hàng kim cương đang tuôn trào trên mắt cậu.

Người thương khóc mà lòng Anh đau phải biết, chẳng đợi phút chần chừ Anh lao thẳng đến người cậu, ôm chặt trong lòng.

"Hoseok đừng khóc, yoongi về với em rồi đây! Anh về với em rồi đây! "

"Yoon...gi...! "

Muốn tuôn ra nhưng rồi nghẹn lại đó chính là lời nói của cậu lúc này, nó nhoè đi vì cảm xúc, nhiễu vì nước mắt chảy mãi không ngơi. Cậu ôm lấy Anh, dụi vào hõm cổ chẳng thế nói thành lời.

"Anh đi đâu....hức.mà...giờ này..hức..mới về? "

"Anh xin lỗi, ba ở quê bị bệnh nên anh phải tức tốc về mà quên báo với em. Dưới đó không có sóng, anh không thể gọi cho em được. Là lỗi của anh! Anh xin lỗi em nhiều lắm! "

"Oaaaaa.....huhuhu...."

Lời an ủi, xin lỗi của anh như mở đi nút thắt nỗi đau của cậu, xoã hết mỗi nổi buồn cất giấu đáy tâm can, cậu hét lên thật lớn, kích động mà đánh vào người anh. ƯỚc nhẹp cả mảng áo dày thấm vào da thịt, nó làm anh hiểu thêm về sự nhớ nhung, đau xót của cậu dành cho mình. Hết vuốt lưng rồi lại xoa tóc như muốn xoa dịu đi sự thống khổ của con người bé nhỏ ngày đêm đợi chờ.

"Ngoan nào bé cưng, hãy cứ khóc đi, xoã hết nỗi buồn bực rồi trút hết nó lên người anh để tâm hồn em được an nhàn. Em xứng đáng nhận được điều tốt đẹp. Anh xin lỗi! Tha lỗi cho anh! "

Nước mắt cậu vơi dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại vài tiếng thút thít bên tai. Lấy lại tinh thần, cậu cố nói bằng chất giọng nghèn nghẹn.

"Em nhớ anh lắm!... Đừng bỏ em nữa nhé!.."

Lau nhẹ đi số kim cương còn đọng lại trên khoé mắt hoàng hôn, anh khẽ thơm lên trán cậu một cái để trấn an tinh thần.

"Anh cũng nhớ em nữa. Anh sẽ không bỏ em nữa đâu! Anh hứa! "

Nắng tàn nỗi buồn cậu cũng tiêu biến, để lại đây một ánh trăng sáng rực như tình yêu đôi lứa đầy chông gai, trắc trở. Mây và gió đã gặp nhau, nguyện không xa rời, anh hôn lên đôi môi hồng khô ráp do mất nước ấy như một lời xin lỗi chân thành nhất, một lời cảm ơn tuyệt vời nhất.

"Trời tối rồi, mình về nhà em nhé! "

#Thạc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top