yoonseok
Tiếng tivi ì ào trong căn phòng trống vắng, giờ đã 20h hơn, có một anh trai đang nằm dài trên chiếc sofa rộng rãi, hừm...cũng không rộng lắm chỉ là do thân anh bé quá thôi. Không những thế anh lại vừa tròn vừa trắng, ta nói chỉ cần anh cuộn người lại một cái thì không khác gì cục bột bánh bao. Nhìn tivi rồi lại liếc sang đồng hồ, có lẽ anh đang trông ngóng một điều gì chăng?
*tính tong* /cạch cạch/
"A! Hoseok về! "
Đôi mắt anh sáng rực lên khi nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đầy thân thuộc, hoá ra là chờ em tan làm về.
"Hoseok em có mệt không? "
Anh vội vàng bật dậy muốn ra đón cậu vào nhà, nhưng vừa mới đứng lên anh đã bị cậu xông tới ôm cho ngã ra ghế. Cậu dụi đầu vào hõm cổ liên tục hít mùi như tên nghiện chính hiệu, tay vuốt ve mái tóc rồi grr grr tăng thêm hiệu ứng để cho thoả cơn mê.
"Em...em làm sao đấy? "
Mặc lời anh nói cậu cứ vậy mà tới, hết hít hơi, cậu liền liếm nhẹ lấy vùng da non ở cổ rồi mạnh bạo cắn một cái, mút thật mạnh, nhăng qua nhăng lại đến nỗi làm anh đau điếng cả người.
"A, hoseok đau! "
Thấy anh đau nên cậu đã nhả ra không mút nữa, nhưng đầu vẫn còn dụi mà miệng vẫn liên tục liếm. Quả thật cậu giờ đây không khác gì con mèo nhớ chủ, nhớ đến phát điên.
"Em sao vậy hoseok? Có chuyện gì với em sao?"
"Em không sao... "
Cậu lười nói chỉ ậm ừ lên vài tiếng nhưng vì âm lượng của tivi to quá làm anh chả nghe được gì ngoài sự tác động của âm thanh trên cổ. Tắt chiếc tivi để không gian quay về vẻ yên tĩnh của màn đêm, anh vuốt lấy lưng cậu an ủi, quay đầu khẽ bậm môi vào tai làm cậu đỏ mặt, rùng mình mà ôm chặt vào hơn.
Nhiệt độ bây giờ đã tăng lên do khoảng cách cơ thể, anh bắt đầu nới lỏng cậu ra nhưng còn cậu thì vẫn ghì chặt như thế, miệng thì đã dừng hoạt động mà vẫn không quên đặt vào cổ anh.
"Seok? Hoseok? Em ơi?! "
Anh khẽ kêu rồi lay nhẹ lưng cậu nhưng không thấy phản hồi, chỉ cảm nhận được hơi thở đều đều trong vòm cổ. Thì ra là cậu đã ngủ lúc nào không hay. Giờ đã là 22h kém, mồ hôi ướt đẫm đầu cậu, anh nhẹ nhàng lau đi rồi tận dụng cánh tay dài của mình vớ lấy cái điều khiển máy lạnh được đặt trên bàn. Chỉnh ở nhiệt độ thích hợp để cậu vừa mát vừa không bị sốc nhiệt. Đặt điều khiển xuống, anh ôm lấy cậu như chú gấu bông mềm mại, hôn vào tóc rồi thì thầm vài câu trước khi cùng cậu đi vào cơn mơ.
"Em đi làm mệt lắm đúng không? Có anh rồi yên tâm nhé! Đừng lo anh sẽ mãi bên em mà...mãi mãi.... Yêu em!.... "
#Thạc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top