Hopega

Ngồi trên băng ghế dài dưới gốc cây cổ thụ ngoài công viên, hướng thẳng ra sông, ánh nắng chiếu vào làm mặt nước lấp lánh như có hàng triệu viên kim cương phát sáng. Gió khẽ lay nhẹ của buổi chiều thu mang se lạnh làm cho con người ta càng muốn khít nhau hơn, anh cứ mãi mê đọc sách mặc ai kia đang chăm chú ngắm nhìn.

Hs: Nhìn anh thật cuốn hút khi tập trung đấy! Nhất là cái đôi môi hồng này, nó cứ nhịp nhịp theo câu chữ trong sách. Chít!

Cậu vừa nói vừa dùng ngón tay cái lướt nhẹ trên cánh môi dưới của anh, không những thế còn lồng thêm quả hiệu ứng "chít chít* cho anh ngượng ngùng mặt đỏ hơn cả ánh chiều tà. Anh bậm môi vào tay cậu giữ lấy, đặt cuốn sách đang đọc dở sang một bên, dùng tay mình nắm vào tay cậu. Ngửi ngửi trên mu bàn tay nhỏ xíu của cậu, anh khẽ nhẹ liếm lấy làm cậu đỏ mặt liên hồi, quả thật nhìn anh giờ đây không khác gì con mèo là mấy.

Sau vài đường liếm láp thì anh hôn lên tay cậu một cái rồi nhẹ nhàng đặt xuống đùi mình một cách gọn gàng, ôn nhu cầm sách lên đọc tiếp. Anh không phát ra một âm thanh nào trong quá trình biến thành mèo nhưng cũng đủ làm cậu yêu đến chết. Bĩu môi vì chưa thoã mãn cậu bắt đầu càm ràm.

Hs: Ưmmmm.... ứ chịu đâu..... Yoongi à....

Cậu dùng đầu chen vào khoảng giữa cách thân anh và sách, nằm chểnh chệ trên đùi rồi úp mặt vào bụng anh hai tay quấn lấy chiếc eo bé nhỏ mà lắc đầu nũng nịu.

Hs: Đừng đọc sách nữa mà mèo con....

Anh lại một lần nữa bỏ sách xuống nhưng thay vì đặt dưới ghế thì anh lại cất hẳn nó vào balo được đặt cạnh chân ghế, lấy tay mà vốt lấy tóc cậu âu yếm.

Hs: Yoongi ahh... Anh nói gì điiii.....

Kể ra thì cũng tầm hai tiếng kể từ khi hai người ngồi tình tứ ở công viên nhưng anh lại chẳng hé môi nửa lời, hoạ may là tiếng thờ hà hà của mỗi đợt gió lạnh bất chợt đi qua.

Yg: Anh yêu em hoseok... Đừng làm anh thất vọng nhé...

Nghe anh nói mà cậu hoảng hồn không biết mình làm sai điều gì, cứ ôm anh mà ngẫm thật lâu cho đến khi nắng bắt đầu tàn dần nơi chân trời xa vút. Cậu nhớ lại cảnh lúc mình dùng tay chạm môi anh, vì quá mê mẩn nên cậu mãi nhìm chằm chằm vào nó mà lờ đi ánh mắt long lanh trông chờ từ anh, thảo nào anh lại có hành động mê hoặc đến thế. Cậu vội bật dậy mặt đối diện anh, dùng tay nắm lấy chiếc cằm bé nhỏ khẽ nâng lên mà tiếng sát gần lại. Anh nhắm mắt chờ đợi, môi thả lỏng ra để cậu dể dàng tiến tới. Bốn cánh môi đã chạm lúc mặt trời dứt ánh nắng cuối cùng để lại đây một ánh lửa tình yêu sáng rực. Môi lưỡi hai người cứ vậy mà tương tác, quấn lấy nhau cho đến khi anh chủ động dừng lại vì cần được về nhà.

Hs: Hết dỗi rồi chứ? Em xin lỗi vì quên anh là một con mèo nghiện hôn nhưng vẫn muốn giữ giá.

Yg: Tên nhóc ét chết tiệt này.

Bị cậu nói trúng tim đen, anh vừa đỏ mặt vừa chu mỏ cáu mày, một bộ dạng quá đỗi đáng yêu. Anh mặc cậu mà xách balo đi thẳng ra xe ngồi yên vị trên đó, cậu theo sau nhìn thân hình anh bé nhỏ mà nhủ rằng phải yêu anh nhiều thêm nữa. Lên xe chuẩn bị chở anh về nhưng bộ dạng ấy cứ làm cậu lưu luyến.

Hs: Anh mà còn chu mỏ nữa là em làm anh tại xe cho ngày mai anh khỏi đi học luôn đó, đừng khiêu khích em nữa, để yên cho em chở anh về nhà đi!

#Thạc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top