mảnh kí ức rỗng
.
.
.
dạo này mingyu hay có những giấc mơ rất lạ, mơ thấy một bóng hình mờ nhạt, một giọng nói lúc gần lúc xa, vừa quen vừa lạ, chỉ có mùi hương là vô cùng rõ nét. và lần nào khi thức dậy cậu cũng thấy khoé mắt mình ướt đẫm.
hình như mingyu đã quên một ai đó rất quan trọng mất rồi.
cậu không nhớ nổi mình đã sống ở căn nhà này bao lâu, nhưng dựa vào tình trạng đồ đạc trong nhà thì có lẽ chưa tới một năm. và cậu càng không thể hiểu nổi tại sao mỗi sáng thức dậy đều có cảm giác đã quên cái gì đó nhưng lại không thể nào nhớ ra, và dường như tình trạng đó càng ngày càng nghiêm trọng. có những khi mingyu còn quên mất bản thân mình là ai, lúc đó sẽ phải lục tìm giấy tờ tuỳ thân để chắc chắn rằng mình là một công dân hợp pháp chứ không phải một tên tội phạm tâm thần bị tẩy não sau khi được trả tự do.
và không chỉ những mảng kí ức rỗng mơ hồ mà cả những thói quen của bản thân cũng khiến mingyu cảm thấy kì lạ. mỗi khi đi mua đồ sẽ luôn lấy mỗi thứ một cặp, và cậu chẳng hề nhận ra điều đó cho đến khi về tới nhà. mỗi sáng bước vào phòng tắm mingyu đều giật mình bởi cạnh bồn rửa mặt luôn có hai chiếc cốc, hai chiếc bàn chải, trên giá cũng có hai chiếc khăn mặt. tại sao vậy nhỉ? dường như trước đây cậu từng sống chung với ai đó, vì cậu cứ luôn mua mọi thứ theo cặp như một loại bản năng, nhưng lại chẳng tài nào nhớ ra nổi người đó là ai.
nhưng chắc là một người rất quan trọng với cậu, mingyu tin là thế.
và cậu cũng tin sẽ có một ngày mảng kí ức rỗng mơ hồ trong tâm trí sẽ được lấp đầy.
.
.
.
đêm nay cũng vậy, mingyu lại mơ thấy giấc mơ đó. cậu mơ thấy một hình bóng rất quen, nhưng có vắt óc cũng không nhớ ra nổi. cậu đưa tay ra cố chạm đến bóng hình đó, nhưng chưa kịp chạm nó đã tan biến như ảo ảnh. mingyu bắt đầu chạy điên cuồng về phía trước dù mọi thứ cứ trắng xoá chẳng thể nào xác định được phương hướng. nhưng cậu cứ chạy mãi trong khoảng không trắng toát vô định ấy, cậu muốn chạy theo bóng hình kia, hỏi "nó" tại sao cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu mờ nhạt như thế, nhưng hương linh lan xuất hiện cùng nó lại vô cùng rõ nét. mingyu muốn hỏi tại sao mỗi lần cậu mơ thấy "nó" đều sẽ thức dậy với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và trái tim cứ thắt lại từng cơn.
nhưng lần nào cũng thế, mỗi khi tỉnh dậy mingyu dường như đều bị xoá sạch kí ức, cả kí ức về những giấc mơ ấy nữa. mảng kí ức rỗng trong cậu như được khoá chặt trong những giấc mơ ấy, mờ ảo đến đau lòng.
sáng ấy thức dậy, mingyu đã quên sạch những chuyện xảy ra của ngày hôm qua, nhờ cái điện thoại mà cậu biết hôm nay là chủ nhật và quyết định sẽ dọn dẹp nhà cửa.
lúc lôi chiếc vali nằm bám bụi trên nóc tủ xuống, mingyu ngạc nhiên khi tìm thấy một cuốn nhật kí dày cộp như cuốn bách khoa toàn thư đã sờn gáy với những trang giấy nhuộm màu thời gian.
"nhật kí của mình? từ bao giờ vậy nhỉ?"
không khó để cậu nhận ra được nét chữ của chính mình, nhưng trong đầu lại hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về nó. mingyu chậm rãi lật từng trang, mỗi ngày trong đó đều là những chuyện nhỏ nhặt cậu làm cùng với một người nữa, tên người đó là soonyoung.
"kwon soonyoung"
mingyu bật ra cái tên đó trong vô thức. cậu vội vàng lật tiếp đến những trang cuối cùng, nơi dán rất nhiều ảnh chụp chung của cậu với soonyoung, bên dưới ảnh còn tỉ mỉ ghi lại thời gian và địa điểm chụp nữa. nhưng mingyu chỉ chú ý đến một bức ảnh được dán riêng ở trang cuối, hai người nghiêng đầu vào nhau cười rất tươi, bên dưới ghi
"ngày... tháng... năm..., cuối cùng cũng làm được rồi! phố... quận..., nhà của hai đứa mình! ❤️"
bỏ dở việc dọn dẹp, mingyu lao ra khỏi nhà, vội vã bắt một chiếc taxi đi tới địa chỉ kia. theo như những mốc thời gian trong nhật kí thì cậu đã viết nó liên tục trong suốt 5 năm, nhưng lại đột ngột dừng lại, sau đó dường như đã có chuyện gì bất ngờ xảy ra khiến cậu hoàn toàn quên mất khoảng thời gian ấy, quên luôn cả cuốn nhật kí nữa.
xe dừng lại trước địa chỉ ấy, mingyu nhíu mày nhìn ngôi nhà trước mắt. thật quen, mà cũng thật lạ. mingyu lấy chiếc chìa khoá kẹp trong trang bìa của nhật kí, mở chiếc khoát sắt đã bắt đầu hoen gỉ.
đẩy cổng bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến họng cậu như có gì đó chặn lại, nghẹn ứ đến mức khó thở.
một khu vườn nhỏ, với những khóm linh lan trắng muốt xinh đẹp vẫn mạnh mẽ vươn mình giữa đám cỏ dại đã mọc um tùm. mùi hương thơm ngọt của những bông tuyết muộn nở vào cuối xuân ấy chợt khiến khoé mắt mingyu cay xè, con tim đau đến tê dại. kí ức bắt đầu tua lại chầm chậm như cuốn băng cũ làm hai bên thái dương nhói buốt từng cơn.
phải rồi, là nơi này. cậu đã ở đây suốt 3 năm, trước khi chuyển đến ngôi nhà hiện tại. cậu đã ở đây, với người cậu yêu nhất, cùng nhau sống những tháng ngày bình yên, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
"anh, anh giống hoa linh lan lắm"
"tại sao lại là linh lan?"
"thuần khiết, xinh đẹp, và luôn mang một mùi hương thơm ngọt dịu dàng"
"dẻo miệng!"
"em nói thật!"
nơi này là nơi hạnh phúc nhất, cũng là nơi đau buồn nhất. cái ngày cậu rời khỏi đây, trái tim và tâm hồn cậu đã chết mất rồi.
gần một năm.
anh mất được gần một năm.
nhành linh lan thuần khiết xinh đẹp của cậu, đã rời khỏi thế giới này được gần một năm rồi.
cái ngày anh đi, mingyu chết lặng. cậu không rơi một giọt nước mắt, không đau đớn kêu than, chỉ đờ đẫn như một cái xác không hồn, và rồi bộ não đã lựa chọn xoá đi tất cả những đau buồn ấy, nhưng lại vô tình xoá luôn cả những kí ức tươi đẹp trước kia.
nhưng giờ chúng đã quay lại rồi, đầy đủ và rõ nét như chưa từng biến mất. nhớ lại tất cả mọi chuyện khiến khối cơ đang đập thình thịch nơi ngực trái như bị ai đó cào xé, quặn thắt từng cơn khiến mingyu không thể đứng vững, môi vẽ nên một nụ cười chua chát và khoé mắt đã ướt đẫm từ bao giờ.
dưới cái nắng hanh hao của tiết trời chuẩn bị bước sang mùa hạ, cùng với cơn đau nơi ngực trái khiến mingyu cảm thấy mình đã nhìn thấy ảo ảnh, như kẻ đi lạc trong sa mạc quá lâu sẽ nhìn thấy những hồ nước không có thật.
cậu nhìn thấy soonyoung.
anh ở đó, ngồi xổm cạnh khóm linh lan, đội chiếc mũ rộng vành và mang đôi găng tay làm vườn quá khổ, bặm môi nhổ từng đám cỏ dại đi.
"a! mingyu về rồi này! thấy anh giỏi không? không cần em nhắc anh vẫn biết đi nhổ cỏ để chăm cho mấy em hoa trắng trẻo xinh đẹp này nhé"
anh quay lại nhìn cậu, vẫy vẫy tay gọi cậu lại gần như đứa trẻ con, đôi mắt nhỏ dài cười tít,, hai cái má phính phính hơi ửng hồng vì trời nắng.
"soonyoung..."
nhưng cũng giống như hồ nước trên sa mạc trong đôi mắt của kẻ lạc lối, khi mingyu đưa tay ra muốn chạm vào anh, anh liền biến mất.
"hmm, cái cửa này trông đơn điệu quá. em nghĩ sao nếu chúng mình tự sơn lại? một cánh cửa màu xanh, với những đám mây hồng, ghi tên kwon soonyoung và kim mingyu, để tất cả mọi người đều biết đây là nhà của chúng mình"
"trẻ con quá..."
"nhưng đáng yêu mà, đúng không?"
vẫn nụ cười trong trẻo ấy, nhưng cứ muốn chạm vào là lại biến mất.
mingyu không chịu nổi nữa, gục xuống giữa mảnh sân nhỏ đã mọc đầy cỏ dại, nấc nghẹn từng cơn rời rạc. tim cậu đau, đau lắm, đau như bị ai xé thành từng mảnh, rồi lại đem những mảnh vụn ấy giày xéo dưới chân, dùng hàng vạn mũi kim đâm sâu đến ứa máu.
< "mingyu, em sao vậy? em đau ở đâu sao?" >
"soonyoung, em đau lắm, đau đến không thở nổi nữa. tại sao hả anh? chúng mình đã làm gì sai? tại sao ông trời lại tàn nhẫn như thế?"
< "không sao mà, có anh ở đây rồi. miễn là em cần thì anh sẽ luôn ở đây" >
"em muốn quên đi sự thật rằng anh và em đã bị ngăn cách bởi hai bờ đối lập của thế giới, nhưng rốt cuộc lại quên mất cả anh, quên mất cả 5 năm của chúng mình. em thật tệ đúng không?"
< "không, không hề. anh biết em chỉ là đang lạc lối một chút thôi, vậy nên anh vẫn luôn ở đây để chờ em về" >
"hương linh lan thơm ngọt này... sao em có thể quên cơ chứ? đúng là một kẻ tồi tệ"
< "anh đã nói em không phải! kẻ tồi tệ phải là anh, khi anh đã từng có ý định phá nát khóm hoa ấy đi khi em rời khỏi đây mà chẳng nói với anh câu nào cả..." >
"nhưng cuối cùng vẫn là mùi hương này đã dẫn đường cho em, từ những cơn mơ nức nở trong niềm nhung nhớ mơ hồ không thể gọi tên, mùi hương này vẫn chưa từng nhạt đi. như thể anh vẫn luôn ở đây vậy, soonyoung..."
< "anh vẫn luôn ở đây, vì anh chưa bao giờ ngừng thương em cả, ngay cả khi em không thể nghe thấy anh và chúng mình chẳng thể chạm vào nhau nữa...">
em ơi, nếu một ngày thế giới ngoài kia làm em mệt mỏi thì hãy về lại nơi có mùi linh lan trong trẻo mà em từng thích nhé, bởi ở đó sẽ luôn có một người thương em, chờ bóng dáng em lần nữa xuất hiện trên lối cũ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top