Song Sinh Khác Phận: Trọng sinh, trở về. (1)
Trong một lần được hưởng phúc lợi từ chỗ em gái song sinh của mình, tôi mới có cơ hội đến nước Pháp.
Bố mẹ mang em ấy đi dự tiệc xã giao, còn tôi được vú nuôi trông coi ở biệt thự.
Đây là lần đầu tiên trong 12 năm qua tôi được đến một môi trường mới đầy thú vị. Có lẽ với một tiểu thư danh giá việc du ngoại là như cơm bữa còn đối với tôi đây là một dịp cực kì đặc biệt.
Nhìn đứa em gái Đào Y Nhiên mặc một bộ váy công chúa màu hồng phấn, trên dầu tóc tết thành hai bên còn cài thêm một cái nơ hoa nhỏ xinh, tôi rất ghen tỵ.
Kể cả việc bố mẹ luôn quan tâm và yêu thương em ấy nữa!
Tôi không hiểu người lớn tại sao lại phân biệt đối xử như vậy? Chúng tôi là hai chị em sinh đôi mà, đến khuôn mặt hay dáng người cũng giống nhau như hai giọt nước, đôi khi bố mẹ còn nhầm lẫn giữa tôi và em gái nếu tôi lén mặc đồ của em ấy.
Và hậu quả của việc lén mặc đồ của em gái là tôi bị phạt quỳ suốt hai giờ đồng hồ.
Lúc đó tôi rất ấm ức, tủi thân.
Tại sao?
Tại sao em gái luôn có quần áo đẹp, đồ chơi mới còn tôi chỉ được mặc lại hay chơi lại những thứ đồ mà em ấy không thích.
Rõ ràng tôi là chị mà?
Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng: Chúng tôi liệu có phải chị em song sinh không?
Khi em là....Công Chúa,
Còn tôi chỉ là...Mụ Phù Thủy.
* * *
Bởi vì buồn chán, tôi trốn tất cả mọi người để trèo tường leo qua trang trại bên cạnh biệt thự.
Không ngờ rằng, sau bức tường thô ấy lại là một quảng trời tím thẩm với một biển hoa xinh đẹp.
Tôi không biết tên loài hoa này nhưng mùi hương của nó thật sự rất thơm.
Có lẽ đây là mùa hoa nở, từng hàng hoa tím ngắt trải dài đến tận chân trời. Tôi bỗng vui vẻ chạy theo những lối đã vẽ sẵn, tung tăng vui hát, lượn theo từng hàng hoa.
Ở đây tôi thấy rất vui, rất thoải mái, mọi sự nghiêm khắc và khó chịu của mọi người xung quanh không còn nữa, tôi như hòa vào thiên nhiên tươi đẹp.
Tôi ngồi xuống ngắt một bông hoa lên ngắm nghía, trên miệng thì treo lên một nụ cười hình trăng khuyết.
- Thích nó sao?
- Phải, rất thích.
Tôi trả lời theo bản năng. Nhưng rất nhanh tôi phát hiện ở đây ngoài tôi ra còn có một người khác.
Đó là một cậu bé, nhìn có vẻ như lớn hơn tôi vài tuổi. Tóc cậu màu vàng óng, đôi mắt xanh biếc như nước.
Dáng người cao ráo, hình như cao hơn tôi cả cái đầu ấy chứ.
Trông rất giống người ngoại quốc, à phải rồi, tôi đang ở nước ngoài.
Nhưng sao cậu ta lại nói tiếng giống tôi chứ?
- Em biết tên nó không?
Cậu từ tốn hỏi, cả khuôn mặt lộ ra dáng vẻ dịu dàng chưa từng thấy.
- Cậu là ai?
Tôi sợ hãi lùi về phía sau tạo ra một khoảng cách với cậu ta.
- Gọi là anh! Dù gì anh cũng lớn tuổi hơn em đấy, thật sự không có lễ phép gì cả.
Nghe tới lễ phép tôi lại sợ hãi. Nếu bố mẹ biết tôi thiếu lễ phép thế này sẽ đánh chết tôi mất, tôi không muốn.
- Anh... Anh là ai?
- Mặc Ngọc Ly. Phải nhớ kĩ tên anh nha.
Mặc Ngọc Ly xoa xoa đầu tôi, cảm thấy đúng là một cô bé dễ dạy.
- Em tên gì?
- Đào... Đào Y Nhất.
- Nhất Nhất, em có muốn biết tên của loài hoa này không?
Tôi đề phòng nhìn anh, nhưng thật sự rất muốn biết đây là hoa gì, trong rất đẹp, nó thu hút tôi.
- Muốn...
- Đây là hoa oải hương, nó là loài hoa tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ của con người.
- Tình yêu chung thuỷ?
Tôi ngơ ngác nhìn anh, tình yêu chung thuỷ là gì? Tôi thật sự không hiểu.
- Sau này em lớn thì sẽ biết thôi.
Tôi bĩu môi, thật ra anh cũng lớn hơn tôi vài tuổi chứ mấy.
Sau lần gặp mặt đó, Mặc Ngọc Ly tỏ ý muốn làm bạn với tôi, tiếp xúc dần tôi càng mến anh hơn.
* * *
- Nhất Nhất.
- Anh Ngọc Ly, hôm nay em phải theo bố mẹ trở về.
- Vậy sao?
- Chúng ta có lẽ sẽ không gặp nhau nữa.
Tôi thút thít khóc, ngoài vú nuôi ra đây có lẽ là người đầu tiên quan tâm tới tôi, giờ tôi phải cùng bố mẹ về nước, tôi sẽ không gặp lại anh nữa ư?
- Ừ, bảo trọng.
Anh vuốt ve mái tóc của tôi, giọng nói vẫn ấm áp như trước không có cảm xúc gì cả.
- Chúng ta sẽ không gặp nhau thật đấy.
Tôi tức giận với thái độ thờ ơ của anh. Tránh đi bàn tay đang vuốt tóc mình, măt tôi đỏ hoe nhìn vào đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng ấy.
Anh nhìn tôi, anh mỉm cười.
- Chúng ta sẽ gặp lại.
Ngắt oải hương thành một bó nhỏ, anh đưa vào tay tôi, thì thầm.
- Đợi anh.
* * *
Khung cảnh người con trai dịu dàng nhìn cô bé nhỏ giữa cách đồng hoa oải hương từ từ tan biến mất.
Tôi nhìn thấy bản thân tôi, nằm nơi đó nhuộm cả một vũng máu.
Người đàn ông bên cạnh ôm tôi đi, tôi lại thấy một "tôi" đang đứng đó cười thật mỉa mai.
Không, đó không phải tôi, nó là em gái song sinh của tôi.
Phải rồi, con của tôi, họ cướp con của tôi đi rồi, tôi mãi mãi sẽ không được gặp nó ư?
Bọn họ đã tách tôi và con tôi ra, tôi đã chết...
- Đây là ca sinh non rất nguy hiểm, chỉ có thể giữ lại một người...
- Giữ đứa bé lại.
-----------------------------
Xung quanh tôi đều là bóng tối, tôi ngồi lặng im không hề có cảm xúc.
Có ánh sáng ở phía trước, tôi chạy đến đó, chạy đến nơi có một ánh sáng duy nhất.
Tất cả mọi thứ đều trắng xóa...
-----------------------------
- Nhất Nhất, cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh rồi.
Giọng nói đầy lo lắng vang lên bên tai, đây chẳng phải chính là giọng vú nuôi của cô ư?
- Phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi.
- Người như nó tốt nhất là đừng bao giờ tỉnh lại.
Đó là giọng nói của người mẹ ác độc của cô, tuy nói rất nhỏ nhưng cô lại nghe rất rõ ràng.
Nhấp nháy mắt vài cái, cuối cùng cô cũng tỉnh lại, nhìn khuôn mặt là lắng của vú nuôi, nước mắt của cô không kìm được mà chảy ra.
Vú nuôi vội vàng ôm cô vào lòng an ủi.
- Không sao cả rồi, tiểu thư chỉ là uống vài ngụm nước ngất đi thôi.
Cô cứ khóc, mọi chuyện khó chịu đều trút cả ra.
Cô vẫn còn sống ư?
Quả là may mắn, sau mọi thứ bọn họ đối xử với cô, cô vẫn còn sống.
Thật tốt, từ nhỏ cô đã luôn phải nhẫn nhịn nhưng lần này thì sẽ KHÔNG!
---------
Sống lại vài ngày, cô biết mình đã trọng sinh, trọng sinh về cái ngày mà bọn họ vừa lừa cô rằng Lãnh Trúc Minh là vị hôn phu của cô.
Lần này cô sẽ không trúng kế của mẹ con họ nữa, nếu không có vật hi sinh là cô, để xem cô ta làm thế nào để Lãnh Trúc Minh không biết được cô ta không còn trong trắng.
Kế hoạch của họ sẽ vẫn tiếp tục, nhưng đến thời điểm mấu chốt cô không ngủ với anh ta thì bọn họ không biết là sẽ thế nào a!!!
Thật mong chờ kết cục của những kẻ đã hại cô.
______________(còn tiếp) _____________
Đới Vi Vi: Đắn đo hoài nên quyết định cho bả trọng sinh nha, ta cũng muốn biết không có bả thế thân thì mọi việc sẽ như nào??? À, còn người trai trên chắc mọi người biết sẽ là ai trong cuộc đời nữ chính rồi chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top