Ngoại truyện ( đoản 11)
———5 năm sau —-
Hai cậu nhóc chơi trong vườn thì nghe thấy còi oto . Hai đứa đua nhau cổng để gặp cha . Lần này cha đi công tác thật lâu . Hai đứa nhó nhớ cha lắm .
Lưu bước ra khỏi xe thấy hai đứa đang chờ mình . Nở một nụ cười "hai bảo bối ở nhà có ngoan không" . "Có ạ" hai người như một . Anh đem quà công tác tặng cho hai đứa . Tắm cho chúng , xong cùng hai đứa ăn cơm . Ru chúng ngủ .
Khi anh bước vào phòng đã 22h . " chờ anh chút nhé " anh lấy quần áo mới trong tủ rồi bước vào bòng tắm . Bước ra nha tiếng gần đến một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng đặt một chiếc đồng hồ xuống "Quà đấy . Em thích không . Của em với của anh là một cặp đó" Năm năm lần nào đi công tác anh của mua quá về đặt góc này . Lúc anh đi anh luôn chờ một cuộc gọi "anh về sớm nhé . Em nhớ anh" như 7 năm trước . Năm năm qua chính ta anh chăm sóc con . Anh nói " đây là món quà cuối cậu dành cho anh " .
Năm đó , cậu đi anh như điên dại . Ôm cậu không rời . Hôm nào cũng hỏi " Duy hôm nay muốn ăn gì" , "Em muốn đi đâu" , "Hôm nay 2 bảo bối lớn hơn rồi nhé" ,.... chiều sẽ đưa câu ra vườn ngắm hoàng hôn . Anh không dám ngủ sợ cậu biến mất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top