Đứa trẻ thứ 4 ra đời là lúc tiếng Tít tít .... dài của máy móc trong phòng vang lên . Cậu đôi mắt nhắm chặt , tay chân đều lạnh đi . Nhưng trên môi cậu có một nụ cười cậu đã không còn là thế thân cho Phúc nữa .
Bốn đứa trẻ được đưa đi . Nhưng cậu thì bị họ lãng quên . Quản gia thương tình đưa cậu về quê ông an táng .
Từ khi cậu đi 3 người họ nhận ra thiếu hình bóng cậu . Thiếu người chờ họ chở về . Người nghe họ san sẻ . Hay đơn giản là nụ cười . Mà không ai mang lại cho họ cả . Phúc nhi khác cậu , Phúc nhi là đứa trẻ thích sự ồn ào , náo nhiệt . Còn cậu là sự lắng nghe , im lặng . Họ cho người tìm cậu . Tìm lâu lắm mà không thấy cậu .
Bốn đứa trẻ sinh ra . Thì đứa trẻ đứa thứ tư rất giống cậu . Vì nó bị nghẹt hơi lâu nên ảnh hưởng đến sức khoẻ , từ một đứa trẻ bụ bẫm sau bảy ngày nằm trong lồng kính với sự đấu tranh giữa sự sống và cái chết thì nó đã bé hẳn đi . Tuy như vậy nó rất ít khóc ít , nhiễu như ba anh trai mình . Im lặng , chịu đựng hệt như cậu .
Đến một hôm nọ , quản gia xin nghỉ phép về quê mấy hôm . Khi ông lên cầm trong tay một hũ tro và một quyển nhật kí nhỏ đưa cho ba người họ . Rồi ông lẳng lặng đi vào phòng các cậu chủ nhỏ . Họ im lặng vươn tay mở quyển sổ ra .
Ngày 12/7 .... hôm nay mình biết tin mang thai vui quá . Họ rất vui
Ngày 20/7 ... nó phản ứng thật mạnh làm cả người mình ói suốt . Hôm nay họ say quá , họ luôn miệng gọi Phúc nhi .
.....
Ngày 3/1 .... hoá ra họ vẫn coi mình là thế thân . 3 hôm liên tiếp đều làm việc đó , không biết bảo bối sao không . Bụng mình cứ lâm râm đau suốt . Dù sao cũng giúp họ giải toả . ....
.....
Ngày cuối cùng trong nhật kí
Ngày 28/1 .... họ liệu yêu mình không nhỉ . Mình chỉ lỡ lời nhắc đến Phúc thôi . Họ đánh mình . " cậu chỉ là thế thân , một thằng thế thân thôi đừng mộng tưởng " . Đứng chỉ là thế thân haha . " bảo bối con đừng trách ba người họ nhé "
Họ không nói một lời lẳng lặng bỏ vào phòng làm việc riêng . Về cậu không còn gì cả . Một bức ảnh sao ? Họ cũng không . Một chiếc áo hay cái khăn đều không . Họ cho người vứt đót đi từ hôm cậu đi rồi . Họ sợ cậu làm dơ Phúc . Tất cả về cậu ngoài quyển sổ , hũ tro và 4 cục cưng nhỏ thì chẳng có gì cả .
Lâm thấy trong ngăn kéo trong phòng một hộp nhỏ . Chiếc hộp này đã từng thấy cậu cầm nói " đây là những thứ quan trong với em " . Anh cười nhẹ mở ra . Chiếc vòng ý , chiếc vòng ba anh em họ đã trao cho người hàng xóm cũ thứ mà bọn anh mặc định Phúc làm mất . Đang thẫn thờ thì tiếng vỡ ngoài phòng vọng vào .
Bụi tro bay khắp nơi , những mảnh vỡ trộn vào đống tro vung vãi trên sàn . Họ thấy lâm đứng yên mắt vô hồn nhìn . Họ lại có đôi mắt đỏ ngầu muốn giết người . Tay trần cứ vậy bốc vào lọ khác . Tay nhuộm máu . Xong họ thấy lâm lấy một hộp nhỏ trong túi ra bỏ từng vật nhỏ vào bình . Một tấm ảnh , một chiếc lắc tay và thứ là hai người họ chú ý nhất là chiếc vòng cổ . Họ không nói nhưng tim họ có ai đó đâm thật đau . Đến khi bên trong hộp chỉ còn 3 chiếc bút . Bút mà cậu tặng sinh nhật bị họ tức quăng vào thàng rác .
Mỗi năm 3 cha sẽ mất tích một tuần . Trong một tuần đó họ đến nhưng nơi họ và ba đến . Làm một ít thức ăn mà ba thích ăn . Những lúc họ mệt mỏi nhất thường đứng trong phòng ngủ hàng giờ nói chuyện với ba . Rồi về phòng đọc sách . Hôm nào các cha cũng vào phòng sau giờ cơm nói chuyện vs ba 30 phút mới rồi ra . Lần nào anh em họ cũng nghe lén . Họ nghe thấy cha nói anh em họ thế nào , hôm nay họ gặp việc gì . Nhưng sau cùng họ cũng nói " anh sử lý công việc đây , yêu em" và đặt nụ hôn lên hũ tro .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top