chập 4
Lúc taehyung 7 tuổi jungkook 5 tuổi
"hyung em có trò chơi mới nè hyung sang chơi với em đi '
"A jungkookie em có trò chơi mới sao vậy đi thôi"
khi ấy cả hai còn nhỏ hồn nhiên và ngây thơ
Lúc taehyung 10 tuổi jungkook 8 tuổi
"Taehyung hyung hôm nay em được mười điểm toán nè "
"Wao jungkookie của anh giỏi quá"
Vừa nói taehyung vừa lấy tay xoa đầu jungkook trên miệng nở nụ cười tươi
Lúc taehyung 13 tuổi jungkook 11 tuôi
"taehyungie a"
"jungkookie kính ngữ em để đâu rồi hả hyung lớn hơn e hai tuổi đấy"
" hyung lớn hơn em nhưng hyung đáng yêu lắm nên gọi taehyungie đáng yêu hơn"
"gì chứ phải là đẹp trai chứ sao lại là đáng yêu"
Phung phịu đáng yêu cãi lại , Jungkook bật cười xoa đầu vị hyung lớn hơn mình hai tuổi
" được rồi là đẹp trai em xin lỗi , mà nè em cho anh cái này nè "
"hử cái gì v kookie "
"xòe tay ra đi"
"oaa là một lắc tay, đẹp quá cảm ơn kookie nha "
Lúc taehyung 16 tuổi jungkook 14 tuổi
"hyung em đi rồi hyung nhớ giữ gìn sức khỏe nhé đùng thức khuya ôn bài nghe chưa , nhớ phải ăn uống đầy đủ phải chăm sóc bản thân thật tốt không có em bên cạnh phải nhớ thức dậy đúng giờ đừng bỏ bữa sáng nhé"
" Ừ hyung biết rồi kookie đi học mạnh khỏe nhé taetae sẽ nhớ kookie lắm hức hức"
" thôi nào đừng khóc v chứ ngoan, nín đi anh khóc v sao em đi được chứ, em đi rồi sẽ trở về lúc đó em sẽ nói cho anh nghe một bí mật "
"ừm kookie đi nhé cho anh ôm kookie một chút được không "
"lại đây nào taehyungie"
Jungkook ôm chầm lấy taehyung thật chặt cậu phải theo nguyện vong của cha mẹ đi du học một thời gian để về tiếp quản công ti vì vậy mới phải rời xa nơi này khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên trán taehyung , jungkook xoay người bước đi lên máy bay để lại đằng sau một ánh mắt dõi theo trong nước mắt
"taehyungie chờ em nhất định em sẽ về"
5 năm sau
Thấm thoát đã 5 năm kể từ ngày jungkook rời đi taehyung anh vẫn vậy anh đã tốt nghiệp cấp ba và giờ sinh viên năm 3 của đại học công nghệ thông tin mọi thứ nơi đây đã thay đổi cả 5 năm trôi qua một thời gian không dài không ngắn để anh thay đổi ít nhiều anh bây giờ không còn trẻ con như trước nữa , đã biết tự chăm sóc bản thân người cũng cao lên ít nhiều rồi nhưng chỉ trái tim anh vẫn vậy , phải anh yêu jungkook 5 năm qua anh vẫn vậy một lòng chung thủy đợi cậu về nhưng anh đợi trong vô vọng 5 năm trôi qua không một tin nhắn hỏi thăm không một cuộc gọi anh có gọi cũng chỉ là giọng nói quen thuộc thuê bao phải chăng jungkook đã quên anh rồi , ngước mặt lên trời khẽ đưa tay chạm vào những bông tuyết đang rơi taehyung khẽ thở dài bông sau lưng nghe một giọng nói
"taehyungie"
Quay đầu lại trước mặt anh là jungkook người anh mong nhớ bấy lâu nay jungkook bước lại ôm chầm lấy dáng người ngày đêm mình nhớ mong ghì sâu vào lòng cho vơi hết đi nỗi nhớ mong của mình , taehyung bật khóc khi jungkook ôm anh vào lòng bao nhiêu lời nhớ lời yêu ghét đều tuôn ra hết
"Đồ đáng ghét sao không đi luôn đi về đây làm gì có biết anh nhớ em cỡ nào không hả 5 năm đi mà không một lời hỏi thăm anh đã chờ em rất lâu đồ ngốc anh ghét em đồ jungkookie xấu xa anh giận em huhuhu jungkook "
Vừa khóc anh vừ lấy tạy đấm lên ngực ai kia
"Tae em xin lỗi mấy năm đi mà không gọi điện nhưng e chỉ sợ nếu gọi em sẽ nhớ hyung chết mất , em xin lỗi vì để hyung chờ lâu như vậy em xin lỗi taehyungie, taehyungie anh còn nhớ không cái bí mật mà em nói trước khi đi á giờ em muốn nói anh nghe không"
"Bí mật có chứ kookie nói đi"
" taehyungie anh nghe rõ đây bí mật mấy năm trước của em là lời nói yêu anh taetae em yêu anh từ lâu lắm rồi yêu cách ngượng ngùng của anh mỗi khi em chạm vào anh hay cách anh nũng nịu đòi đi chơi kể cả những lúc anh giận dỗi e cũng hấy anh đáng yêu vô cùng , năm đó e dồng ý đi du học là để sau này về cưới anh taehyungie EM YÊU ANH LÀM VỢ EM NHÉ"
nói xong jungkook quỳ xuống trên tay là cặp nhẫn tinh xảo khắc chữ KV
Taehyung bất ngờ người anh yêu đag tỏ tình với anh , người anh chờ bao năm đang đứng trước mặt anh cầu hôn anh , còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ nước mắt lăn dài taehyung vội vàng nói
" Anh đồng ý Kookie anh yêu em "
Jungkook ôm chầm lấy anh đặt lên môi anh nụ hôn mà ngày đêm cậu hằng mong ước một nụ hôn nhẹ nhàng mà không kém phần mạnh mẽ giữa con đường tràn ngập tuyết rơi hình ảnh ấy đẹp lạ thường .
oa xong rồi 2 chập luôn đó bù vào thời gian mình vắng
cho mình xin nhận xét của mấy bạn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top