八 [1ph xúc động 🙃] Hi Trần - Bức ảnh

Đã không nghĩ Hi Trần sẽ viết những truyện day dứt như thế, thích Hi Trần vì văn phong điềm đạm nhẹ nhàng lửng lơ, chỉ là chưa bao giờ biết Hi Trần sẽ viết những nội dung kiểu thế này.

Không biết quá khứ của anh và cô gái trong bức ảnh là thế nào, không biết làm sao anh lại quên cô gái ấy, không biết làm sao anh có thể hoàn toàn không nhớ cô gái ấy nhưng trong túi vẫn là tấm hình mỏng manh chứa đầy tràn kí ức của anh, không biết quãng kí ức đó nặng đến bao nhiêu tấn mà chỉ vô tình nhìn vào bức ảnh đấy thôi đã đủ để nó kéo tất cả nguồn sống ra khỏi anh, như anh nói, kéo tất cả sự chính chắn của anh, ném anh lơ lửng giữa cuộc đời, khiến anh bỏ qua tất cả mà đi tìm một cô gái anh hoàn toàn không có chút kí ức gì cả trong mấy tháng trời, khiến anh phải bỏ cả thành phố này để đi vì chuyện tìm không ra cô gái kia khiến thành phố này không còn điều gì nữa có thể níu chân anh lại, kể cả bạn gái hiện tại của anh.

Không biết chị gái ấy đã cảm thấy thế nào, khi võ trang kín kẽ lặng lẽ theo chân anh đi khắp các hang cùng ngõ ngách vì quan tâm anh, khi anh không hôn chị ấy nữa lúc đèo chị ấy về, không đứng sau lưng hít hà mùi đồ ăn chị ấy nấu và khi chị ấy thấy anh dõi theo tấm hình mỗi giờ mỗi phút mỗi giây anh rỗi, trước khi anh ngủ và ngay sau khi anh thức dậy, khi anh thu lại toàn bộ sự chú ý dành cho chị ấy, mặc dù chỉ mới đây thôi đống tâm tư tỉ mỉ đó dường như thể hiện tình yêu với chị ấy rõ ràng tới từng hơi thở. Thế mà bây giờ anh rút đi toàn bộ như kéo đi chiếc phao cứu sinh của chị ấy rồi ném chị ấy xuống biển sâu mấy nghìn thước, em tự hỏi chị ấy cảm thấy thế nào.

Và chị ấy cảm thấy thế nào, khi bây giờ in ra bức ảnh của anh để đi tìm anh, vì chị ấy đã tìm thấy được phần kí ức dằn vặt tâm can mà anh đang rong ruổi khắp các con phố để đi tìm kia?

Vẻ như cả hai người đều lênh đênh trong thành phố, kí ức mông lung không một nét rõ về cô gái trong bức ảnh cuốn đi toàn bộ nguồn sống và ép anh nổi trôi, chị gái kia cũng vì thế mà lênh đênh theo anh, đem theo phần kí ức anh lạc mất về cô bạn gái cũ dịu dàng như mùa thu của anh, và kí ức của chị ấy về anh, rồi đi tìm anh. Vẻ như chị ấy có định hướng hơn một chút, vẻ như chị ấy khổ sở hơn một chút, hay sung sướng hơn một chút so với anh? Vì ít nhất chị ấy không vô định như anh, nhưng chị ấy lại phải chứng kiến chuyện anh không còn coi chị ấy là định hướng quan trọng trong đời.

Nhưng so ai với ai quan trọng hay sao. Với những người chứng kiến như em, có lẽ chỉ có cảm xúc đối với cách hai người phản ứng với sự yêu ghét hờn giận chân thật đến như thế mới là thứ quan trọng nhất, phân tích lý trí chỉ nên bị xem nhẹ. Chị bảo anh là đồ điên khi đi tìm cô gái hoàn toàn không biết gì cả trừ một bức hình, ai đó cũng sẽ hỏi chị có lý trí hay không khi vẫn chọn đi tìm một người day dứt với người cũ đến mất cả lý trí như anh.

Không ai biết được, có lẽ cảm xúc chỉ cần là và chỉ nên là cảm xúc thế thôi.

---------------

('Bức ảnh' - một truyện trong tập truyện ngắn 'Tuổi trẻ này là để tìm nhau' của Hi Trần - tác giả t vô cùng đề cử cho ai thích văn phong nhẹ nhàng sâu lắng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top