二 [Tùy bút | Bình] Sau khi đọc 'C29 - Quân lâm thiên hạ'
Warning: Đây là một bài bình, không phải truyện
Hồi đó không dám đọc lại, tại vì mới đọc qt, đọc lại thì sợ đau lòng. Bây giờ cảm xúc lắng lại rồi, bình tĩnh đi đọc lại, lại thấy thực ra cũng không sao. Biết rằng sau này sẽ là khổ sở, nên bản thân khi nhìn lại những ngày tháng đó theo bản năng sẽ thấy đau lòng. Cơ mà, khi quên đi cái kết cục kia, bình tĩnh trải qua lại từ đầu dưới mắt nhìn của Hàm nhi, lại thấy thực ra cũng không đau lòng như vậy.
Trc đó Hàm nhi đã có 5 năm bình bình thản thản sống dưới sự bảo vệ và dạy dỗ bá đạo, nghiêm khắc, nhưng lại kĩ lưỡng một cách chân tình của tiên sinh, vậy thì đã là 5 năm hạnh phúc vô lo vô nghĩ rồi. Lúc này khi bắt đầu lo được lo mất, lo sẽ bị bắt về cung, trằn trọc tính toán với sư phụ nó để rồi chịu mấy ngày gia pháp thừa sống thiếu chết như vầy, thể xác đúng là có đau, nhưng tinh thần nó thì cũng từ cái đau đó mà phán đoán ra cái sai của mình, cùng giận dữ và đau lòng của tiên sinh - thứ thể hiện tình yêu và luyến tiếc của người dành cho nó, vậy thì đáng giá chẳng phải sao? Chưa kể, cũng nhờ đó mà Hàm nhi còn được hưởng bao nhiêu ngọt ngào trước đây chưa có, đứa trẻ ngốc ngốc đó, giờ này phút này đã buông xuống gánh nặng lo sợ mất mát kia rồi, vui vui vẻ vẻ mà hưởng thụ hạnh phúc và tình yêu của tiên sinh và sư phụ ban cho. Vậy thì, trong mắt nó, ngày tháng sau này của nó tính từ hnay đều là khoái lạc, mặc kệ ai đó đến từ tương lai, biết được kết cục sẽ thấy thế nào. Từ đó mà nói, giai đoạn này, chính là giai đoạn hạnh phúc của nó.
Sau này khi sự việc kia vỡ lỡ, sau này khi nó bắt buộc phải chọn bỏ qua bản thân mình để bảo vệ tiên sinh, chọn con đường mà ngày đó nó không muốn tiên sinh chọn, thì cũng là chuyện của sau này. Mà lúc đó, tâm lí nó cũng đã được trang bị đủ đầy cảm xúc để mà bước tiếp rồi. Đã không còn lo lắng bất an nữa, nội tâm mạnh mẽ như vậy đi bảo vệ người mình muốn bảo vệ, vậy thì thực ra không đau lòng như thế nữa. Mặc dù cái đau lòng thắt ruột gan khi phải xa tiên sinh nó đúng là không thể nào khiến người ta xem nhẹ. Nếu sống theo từng ngày mà không nghĩ đến tương lai như cách đã làm với cái giai đoạn hạnh phúc kia, thì đúng là cảm giác khổ sở đó càng tăng lên gấp bội. Người ta có thể chọn cách công bằng là phản ứng với cảm xúc này như cách đã phản ứng vs cảm xúc tươi đẹp, hoặc chọn nghĩ tới tương lai rồi phản chiếu về hiện tại, cái đó thì lại tùy người đó muốn tìm kiếm cái gì từ thiên văn này.
Về phía tiên sinh, tính ra giai đoạn Hàm nhi bắt đầu chuyên tâm hưởng thụ thì anh ấy cũng thế. Tất nhiên, là cùng với những suy tính khó lường và thâm sâu. Nhưng ít ra giờ phút này cả 2 ng đều đã có 1 giai đoạn vô cùng hạnh phúc khoái lạc đáng trân trọng rồi, chả phải sao?
Người ta có thể nói, chính là vì giai đoạn kia quá quá hạnh phúc nên sau này đau khổ sẽ càng đau. Cái đó cũng đúng. Nhưng trước đây t có đọc 1 truyện ngắn, kể về 1 cặp đã từng rất yêu nhau và ở chung rất hợp, sau này phải chia tay. Sau này trải qua chuyện gì đó thì t không nhớ rõ, hoặc là bạn nam kia muốn quay lại hoặc là bạn nam khác muốn tới với cô, nhưng cô chần chừ, sợ kết cục lại không đi tới đâu. Cô gái đó mới hỏi bạn, người bạn kia mới nói, nếu nghĩ về giai đoạn trước kia của 2 ng, nếu quay lại thời điểm đó, cho dù biết sau này sẽ chia tay, cô có muốn bắt đầu hay không? Cô gái đã nói là tất nhiên. Nếu chúng ta tự nghĩ về mình mong rằng cũng sẽ tìm thấy một giai đoạn như thế. Sẽ có những giai đoạn quá mức đẹp đẽ, đẹp đến mức ng ta rất muốn trải qua một lần, cho dù kết cục có ra sao. Hàm nhi với tiên sinh đã có cơ hội được trải qua giai đoạn đáng nhớ đó trong đời, nhìn theo hướng tích cực, thì chuyện đó là vô cùng đáng trân trọng. Là bây giờ, hay là mai sau thì cũng thế. Tới đây tự nhiên lại nhớ đến Trần Tình Lệnh, Ngụy Vô Tiện trong phim đã ước có thể quay lại quá khứ một lần, vậy thì có chứng minh giai đoạn quá khứ đó sẽ nhức nhối trong tim hay không? Đúng là sẽ có nhức nhối, đúng là sẽ muốn quay lại, nhưng mà đời người là tiến về phía trước. Có thể tưởng niệm, nhưng không thể chấp niệm. Nhớ về giai đoạn đó không có gì sai cả, luyến tiếc cũng là hoàn toàn đúng, chỉ là đừng mong rằng ước gì mình sẽ không có giai đoạn đó để bây giờ sẽ quen với đau khổ hơn. Sao lại mong như thế? Như vậy thì cả đời chẳng phải quá khổ sở hay sao.
Viết tới đây tự nhiên mới nghĩ, rồi từ nãy tới giờ nội dung chính là cái gì vậy? Nó không phải biện hộ rằng giai đoạn hạnh phúc kia sẽ không đau khổ sau này, mà chủ yếu muốn nói, hoặc là thuyết phục bản thân, thực ra lúc đọc lại giai đoạn hạnh phúc kia không cần quá khổ sở, hãy cứ sống như cách bé Hàm nó sống trong giai đoạn đó, an vui, mà khoái lạc.
11 Aug 2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top