三 (Part i) (Nho nhỏ về tiểu Dương)


Nếu hỏi tiểu Dương trong tất cả những câu anh nó nói nó sợ câu nào nhất, nó sẽ nói nó sợ anh nói nó: "Quỳ xuống" nhất.

Thực ra Đông Quân rất ít khi phải nói ra câu này, vì tiểu Dương rất tự giác, nhưng một phần sự tự giác của tiểu Dương chính là vì sợ Đông Quân sẽ nói ra câu kia.

Thực ra cũng không hiểu, nói nó đi lấy gia pháp hay tuyên phạt bao nhiêu roi phạt thế nào nó đều không sợ nhiều như vậy, chỉ là như có ám ảnh tâm lý với câu nói kia.

Có lẽ vì nó là dấu hiệu cho tất cả những đau đớn sau đó. Hay vì khi tiểu Dương phải quỳ, nó sợ khoảng cách quá lớn bị tạo ra khi nó từ dưới nhìn lên anh nó như một vị thần mãi với không tới được. Hay vì nhiều lần phạt quỳ đều là nó một mình trong góc phòng, một mình trong đêm tối, một mình trước bàn làm việc không người, là cô đơn và quạnh quẽ mà nó luôn sợ hãi, vì chí ít ra những câu nói khác cho dù định ra hình phạt nặng hơn, đều là anh nó ra tay. Đau đớn dĩ nhiên có thừa, thậm chí gấp bội gấp năm gấp mười, có điều anh nó vẫn luôn đứng bên cạnh nó.

Có lẽ thứ khiến thằng nhóc sợ hơn cả không chỉ là đau trên thể xác, mà là cái cô quạnh trống trải chênh vênh khi không có anh ở cùng.

Hóa ra tiểu Dương mạnh mẽ như thế, lại là một đứa nhỏ dính anh đến không có cảm giác an toàn như vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top