三 (Part 8)

Trong mộng cảnh tượng chập chờn. Bên ngoài là tiếng la hét mắng mỏ, có cả tiếng thủy tinh va vỡ loảng xoảng chói tai, thêm tiếng cửa dộng mạnh vào thanh chắn kêu rầm, còn tiếng đập lên thanh nhôm trên cửa kêu đùng đục... cậu thanh niên cố nhắm chặt mắt dỗ mình vào giấc ngủ yên, thanh âm ong ong vang vọng đinh tai nhức óc, phân không rõ là thật là mơ, phân không rõ là đứa nào đang cố gắng ngủ, là đứa nhỏ đang nằm cong vòng nép sát vào vách tường, dù là trong phòng mình cửa khóa kín bưng, nhưng vẫn cố thu nhỏ sự tồn tại, hay cậu thanh niên lúc này đang ở tư thế y chang.

Cảnh đổi, có đứa nhỏ đứng giữa công viên đông người. Xung quanh người đến người đi tấp nập, có vòng xoay đủ màu thật to thật to, có tàu lượn uốn éo vòng vèo nương trên đường ray trông như số tám bị treo lơ lửng giữa khung trời trắng nhách, mọi người từng nhóm từng nhóm chạy đùa chơi giỡn, vẻ như vui lắm, cậu thấy họ cười, làm cậu cũng bất giác cười theo, mà sao không nghe thấy thanh âm, không nghe thấy gì cả, sao cạnh cậu không hề có ai.

Cảnh lại đổi. Đứa nhỏ đứng trước cổng lớn nguy nga, tay được nắm trong tay một người phụ nữ, sau đó một người bước ra, sau nữa người phụ nữ kia hét lớn vào trong nhà, sạu lại cậu và người phụ nữ đều bị đuổi đi.

Bóng hình mờ mờ ảo ảo, vẫn là cậu bé ở trong phòng mình, gặm miếng bánh mì nhỏ, cố gắng ăn thật ít thật ít, thế mà cuối cùng miếng bánh không hiểu sao lại tự động bay khỏi tay cậu ra khỏi cửa sổ, đứa nhỏ nhào ra, có một bàn tay vươn tới định bắt lại, tiểu Dương giật mình tỉnh giấc.

Phòng trọ tối om, hơi hơi leo lét ánh sáng, từ đèn đêm trước cửa sổ. Nhìn chằm chằm vách tường trước mặt. Thanh tỉnh đầu óc một chút. Muốn ngồi dậy, tự nhiên thấy ớn lạnh muốn nôn khan.

Đi ăn một chút bánh mì, cậu nghĩ.

Mò ra được bịch sandwich mua từ mấy hôm trước, loại mấy chục cái một bì, vẫn còn non nửa bịch. Cũng may vẫn chưa mốc.

Nhai nhai một chút, khô như giấy, uống chút nước vào, cảm giác bợn bợn lại muốn nôn khan lần nữa. Nhắm mắt ép mình nuốt xuống. Ok.

Mở máy tính kiểm tra mail. Có vài báo cáo mới. Mở ra nhìn sơ qua. Chọn mấy cái quan trọng. Ngồi bệt xuống đất mở bàn đặt lên chăm chú đọc. Viết góp ý. Thi thoảng ho khan vài tiếng. Uống chút nước. Gửi lại mail. Tắt máy.

Đứng dậy quét nhà. Lau nhà. Gom đống quần áo định đi giặt. Lại sợ đêm tối máy giặt ồn quá. Lôi ra ngồi giặt tay. Rồi phơi lên.

Cầm cái móc đồ gỗ. Nhìn nhìn. Nghĩ nghĩ. Giơ tay trái lên đột nhiên phát mạnh xuống hai cái. Shsss. Tay trái cũng tự động rụt lại. Giơ lên nhìn nhìn, hơi đỏ. Lại đánh xuống cái nữa. Cắn răng không cho nó động. Hơi đỏ thêm chút, nhưng không nhiều. Lại tiếp tục đánh xuống. Nhíu mày, vẫn cứ nhạt màu như vậy. Xuống tay đã là càng lúc càng nặng. Vẻ như trong lúc một lúc nào đó não bộ dường như trống không, ánh mắt cũng không có tiêu cự. Đến lúc tay trái đột nhiên nhói lên một chút mới tập trung nhìn lại, đã thấy một mảng tím bầm, có vài đường xước cắt ngang, cái vừa này đánh xuống trùng vào giữa mấy vết trầy, vì thế phá da chảy máu, hèn chi đau. Vừa giặt đồ tay vào nước, da mỏng lại bủng beo, trông có chút rợn người.

Đạm mạc nhìn chăm chăm. Vẻ như chịu đau không phải là mình, vẻ như ra tay không phải là mình, vẻ như chỉ là một người qua đường vô tình trông thấy, vẻ như chỉ đang xem video, hay tấm hình nào đó.

Sau lại, cất móc treo vào rổ, quay người vào rửa nước một chút, rồi xử lý vết thương. Bật điện, lấy tăm bông, chấm chấm thuốc, tỉ mỉ bôi.

Ngồi yên nhìn. Đợi thuốc khô.

Lại quay vào xếp mền xếp gối.

Nhìn quanh một chút. Không còn chuyện gì để làm.

Nhét đồ với chìa khóa cửa vào túi. Đóng cửa. Thả bộ dọc đường cái. Dò theo tiếng sóng biển nho nhỏ truyền đến từ xa.

Ngồi một lúc. Đã thấy mặt trời lên.

Một ngày mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top