一 [Huấn] (Part 1)

Hai tay hắn sờ đến lưng quần, tháo mở, nắm chốt kim loại rút ra sợi dây da nâu dài. Tiếng 'lảng cảng' của kim loại vang lên giữa đêm khuya vắng lặng gió lùa, không khó nghĩ mà làm cậu trai nằm úp sấp run rẩy trên giường rùng mình.

Tiếng thắt lưng đánh vào da thịt nghe chan chát nặng nề. Cậu thiếu niên trên giường trừ tiếng thốt lên kinh hoảng sau tiếng đánh đầu tiên, sau đó cũng không thấy lên tiếng nữa. Có điều, nếu âm thanh va chạm giữa thân thể đang run rẩy kịch liệt kia và các phần tử không khí xung quanh được phóng đại, thì hẳn là tiếng được phát ra đâu thể chỉ so với tiếng chuông chùa liên tiếp mà âm ĩ vang vọng giữa các tòa nhà.

Người đàn ông trẻ khoát trên người bộ âu phục đen tuyền nhìn như vẫn chưa thoát ra khỏi những cảm xúc bị mất khống chế. Tay vẫn vụt liên tiếp lên cậu trai nhỏ gầy, khuôn mặt thì tràn đầy một màu khiếp đảm. Căn bản chính là không lẫn một loại cảm xúc khác biệt nào. Bộ tây trang trên người rõ ràng là giá trị không nhỏ, thế nên những nếp nhàu nhăn khủng khiếp và vệt bùn lấm lem ở hai ống chân càng khiến người ta thấy chói mắt.

Tiếng quật vang lên bao nhiêu cả hai đương sự đều không thể đếm rõ. Cậu trai trên giường đã là thấm mệt rõ ràng. Từ cổ họng đã phát ra vài tiếng rên rỉ vô nghĩa. Móng tay bấu chặt vào đệm giường. Đầu ngón chân cũng là co rút lại. Như thể những động tác phân tâm nho nhỏ đó có thể khiến cậu quên đi cái đau đang dồn dập trên người.

Có điều, cuối cùng vẫn phải thừa nhận là không có chút tác dụng lâu dài nào cả.

- Cha... con đau quá...

Cậu trai thều thào. Rất nhỏ.

Tưởng như giữa tiếng đai lưng vang vun vút trong gió và tiếng nện chan chát nặng nề kia ai cũng sẽ không nghe được.

Thế mà lại thành công dừng lại sợi dây lưng đang vung giữa không trung.

Đôi mắt đầy tơ máu của người đàn ông kia dường như có lại chút tiêu cự. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt sau trầy xước của chiếc quần tây trên người cậu trai trẻ, thẫn thờ. Sau đó lại nhìn về phía mặt cậu trai trẻ. Thu hết những đau đớn và đôi mắt nai long lanh ngập nước kia vào trong mắt. Rồi lại lia đường nhìn dọc khắp thân thể nhỏ gầy nhưng rắn chắc của cậu thiếu niên. Sau khi chắc chắn trừ vị trí thảm hại do chính mình gây nên kia thì khắp nơi trên dưới không còn thương tổn gì nữa, hắn mở đánh một cái thở ra thật dài. Quăng thắt lưng lên giường. Hắn quay lưng bỏ đi. Để lại cậu thiếu niên kia thu cả người lại, hai mắt, bờ môi và cả khuôn mặt nhăn chặt lại, là vì đau hay vì uất ức, hay khổ sở, hay cô đơn, không ai ngoài cậu có thể biết được.

Ít ra là cho đến thời điểm đó.

Một lúc sau đó, cánh cửa gỗ cạnh giường vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng. Cậu nhóc từ từ thu xếp lại cảm xúc của mình, nằm lại ngay ngắn một chút, nghĩ nghĩ rồi lại gắng gượng vịn giường đứng lên. Quá trình khá là gian nan, cũng khá tốn sức tốn thời gian, nhưng cậu lại không luống cuống, như tin tưởng người gõ cửa ngoài sẽ không tự tiện xông vào cho đến khi được mời.

Ổn thỏa cả rồi, cậu mới nhẹ nhàng gọi:

- Mời vào đi ạ

Một câu ngắn phải nói đến hai lần. Vì nhận ra giọng mình khàn quá.

- Baba...

Người đàn ông đang tiến vào phòng không mặc tây trang mà chỉ mặc một bộ quần jeans cùng thun trắng nhẹ nhàng. Tuy không cường tráng như người đàn ông ban nãy, nhưng anh vẫn có sự vững chãi và thân hình nở nang khỏe mạnh. Trên khuôn mặt kia là nét tuấn lãng thanh thoát, khiến người đối diện dù chỉ nhìn thôi cũng thấy dễ chịu, cảm thấy như rằng y có thiện cảm với mình, dù rằng mình có như thế nào cũng có thể làm y thấy dễ chịu. Khuôn mặt người đàn ông này cùng người ban nãy vô cùng tương đồng ở sự chính trực toát ra khá tự nhiên, vì thế không khiến người khác nghĩ rằng mình đang bị lừa bởi sự ôn nhu của y. Có thể nói, nét mặt của người đàn ông này chính là của người đàn ông vừa rồi, sau đó bớt một chút danh sĩ cường thế mạnh mẽ, thêm vào một chút nhẹ nhàng.

Anh bước từng bước vững chãi về phía cậu nhóc đang phát ra tiếng gọi. Khi đến gần rồi mới lia mắt nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện hai cẳng chân sau lớp quần tây dài vẫn thấy được sự run rẩy kịch liệt, liền nhẹ nhàng kéo cậu đến ngồi bên giường.

Sau đó lại tiếp tục lia đường nhìn xung quanh người cậu. Cùng một động tác với con người ban nãy kia.

Cậu trai trẻ như không thể chịu nổi nữa sự xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm, cúi thấp đầu nhẹ nhàng gọi:

- Baba, con không có sao ạ...

Nghe vậy anh dừng đường nhìn lại. Chuyển về phía đỉnh đầu đứa con.

Mái tóc đen nhánh vốn cứng ngắt dựng đứng giờ đã ướt nhẹp mồ hôi. Trên cái trán bóng loáng kia cũng thấy rõ từng giọt lấm tấm.

Anh thở dài. Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve má cậu trai, lau đi chút mồ hôi hay nước mắt gì đó còn vương lại. Sau đó khẽ kéo đầu cậu vào lòng mình, tay đặt trên đầu vai vỗ vỗ nhè nhẹ. Không biết phải nói gì.

Dạo này trời mùa đông, nên lúc nãy chỉ mới 7, 8 giờ thôi mà trời đã tối lắm rồi. Hắn không yên tâm cậu đi bộ về nhà nên vừa đi làm về xong đã vội lấy xe đi đón. Anh ra ngoài đi mua chút đồ

Rồi không biết chuyện gì khi anh về đã nghe từng tiếng chan chát kia vang dội. Nghe tiếng roi có vẻ mất khống chế anh đã định xông vào, nhưng leo lên được nửa cầu thang thì nó đã dừng lại. Sau đó anh thấy hắn thẫn thờ bước ra khỏi phòng con, nhẹ nhàng đóng cửa, nhìn thấy anh, tiến đến ôm anh chặt cứng như sợ hãi mất đi thứ gì, rồi kéo anh về phòng mình.

Ôm nhau nửa nằm nửa ngồi trên giường, cả hai đều im lặng. Một lát sau, hắn bảo anh sang thăm cậu.

Xuất phát từ sự sợ hãi của hắn, anh mới đoán có thể cậu gặp chuyện gì đó. Nhưng kiểm tra trên dưới thấy hoàn toàn ổn, nên anh cũng không lo nữa. Anh hoàn toàn tin tưởng, hắn sẽ không bao giờ để cậu có chuyện gì. Nếu đã có, hắn cũng sẽ không nằm yên trên giường như thế.

Tiếng xuýt xoa bên cạnh gọi tỉnh anh.

- Sao vậy?

Cậu lắc lắc đầu. Hai tai đỏ ửng. Anh chợt nhớ ra.

- Nằm lên giường baba bôi thuốc.

- Baba... đừng được không?... - cậu ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt tràn đầy không muốn

Anh nghiêm giọng vờ như muốn đi:

- Vậy để baba gọi cha sang?

- A, baba... - cậu vội đưa tay níu lại, giọng hoàn toàn không tình nguyện, môi nhỏ bĩu ra, chậm chạp bò lên giường, không nhìn anh - con để baba bôi là được rồi mà...

Chục lần như một, nội dung cũng không đổi, thế mà lần nào cũng phải dùng.

Anh nhẹ nhàng cởi quần con. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm đứa nhỏ xuýt xoa không ngớt. Vết thương trước mặt thực sự là thảm không nỡ nhìn. Toàn bộ hai cánh mông là màu tím đen pha lẫn với đỏ sậm, lằn từng vệt từng vệt dây lưng rõ ràng. Đỉnh mông sưng cao vô cùng, cũng may chỗ rách da chảy máu cũng khá nhỏ, nếu không dính vào quần rồi anh cũng không cách nào nỡ tháo ra.

Anh trước tiên lấy khăn lạnh chườm lên. Sau đó khử trùng, rồi xức thuốc. Dây lưng tàn phá trên diện rộng hơn roi mây. Nên sẽ có cảm giác da mông đều muốn mỏng hơn một tầng, cảm giác vô cùng thống khổ. Nhưng đặc biệt, dây lưng không để lại vết lằn lõm sâu như roi mây cắt xuống để lại, nên thuốc thoa vào cũng sẽ bớt xót hơn một chút.

- Làm gì mà khiến cha con phạt nặng như thế?

Cậu trai thoáng cái liền lúng túng, không dám thẳng thừng mà nói ra. Lại cũng không dám không trả lời, nên cứ ấp úng một từ "con..." rồi không biết nói gì nữa. Cơ mà, cũng không dám ăn nói quá lúng túng.

Thực ra baba không quá nghiêm khắc từng cử chỉ hành vi như cha, nhưng quá trình dạy dỗ kĩ lưỡng kia đã vô tình tạo nên những thói quen tâm lí không dễ chối bỏ. Mà cho dù có dễ, cậu cũng không muốn bỏ. Cậu yêu hai người cha của mình. Cậu nguyện ý làm theo tất cả những yêu cầu và dạy dỗ của họ. Hơn nữa, nó đã tạo thành nếp sống và tính cách của cậu rồi, dù sẽ có những ngoại lệ không lường trước được.

Cậu ấp úng, chủ yếu là vì không muốn baba của mình lo. Cơ mà dù sao cũng không tránh được, thôi thì thà thẳng thắn baba đỡ phải đoán mò.

- Lúc nãy con tan học muộn quá, nên vội chạy cho kịp chuyến bus cuối cùng. Lúc con đến ngã tư, thấy nó đã sắp tới trạm rồi, nên con cũng vội chạy cho sang kịp tới trạm. Đèn đi bộ lúc đó nó còn đỏ, cơ mà con thấy dòng xe trên đường đó đã dừng lại hết rồi, nên con nghĩ là không sao, nên chạy vội qua. Ai ngờ, lúc đó con mệt quá nên cũng đầu cũng hơi quáng, con không có để ý xe từ tuyến khác quẹo vào đường này, nên... nên là... nói chung là... con chạy trước đầu... à không... có một chiếc xe tải chạy gần tới chỗ con... - giọng cậu đến cuối đã càng lúc càng nhỏ, nhưng cậu cảm nhận được baba thế mà vẫn giật thót cả người, nên vội vàng bổ sung - cơ mà con không sao rồi ạ, do tài xế cũng biết ngã tư mà a, nên là cũng biết là phải chậm lại mà a, thực ra con cũng không sao đâu mà...

Cậu vốn là đang hùng hồn biện luận, lại thoáng nhận ra không khí phút chốc lạnh đến vô cùng, nghĩ lại, mới giật mình nhận ra là mình vừa viện cớ cho sai phạm của bản thân, thế nên giọng nói không khống chế lại càng lúc càng nhỏ lại lần thứ hai.

- Bây giờ con còn dám ở đây lí luận như vậy nữa phải không? - tiếng nộ trầm thấp uy nghiêm vang lên bên giường

Ầy, quả nhiên baba giận rồi a.

- An An xin lỗi baba a~ - cậu quay sang nhìn baba, mắt cún con - An An không dám nữa mà~

Baba nào đó cương cứng hết cả người. Trăm lần như một, anh luôn bại dưới chiêu này của thằng nhóc con nhà anh.

Nhưng baba nhà nào đó vẫn rất cố gắng giữ uy nghiêm

- Sau này không được như vậy nữa có nghe rõ không? Dám một lần nữa, không chỉ để cha đánh con mà baba cũng đánh con một trận. Đánh cả cái tội cãi chày cãi cối này nữa

Tay anh ấn trên lưng, gần với lằn roi trên mông con nhất, dọa thằng nhóc kia điếng người, nhưng không dám la lớn:

- Baba, con không dám nữa không dám nữa mà ~ baba tha con ~~

Dĩ nhiên, baba người ta chỉ trừng mắt một cái tượng trưng rồi thôi.

- Ủa mà, cha sợ con đang học nên không gọi, nhưng có nhắn tin cho con là sẽ đến đón rồi mà?

Cậu thanh niên trên giường vốn đang trêu đùa rất hớn hở, nghe thế phút chốc lại nhỏ giọng:

- Điện thoại con hết pin...

- Giỏi!

Giọng nói không phải truyền tới từ trên giường, mà từ cửa truyền tới. Cậu nhóc kia vội vội vàng vàng co người đứng bật dậy. Có điều như trong dự đoán nửa đường thì lại ngã sấp xuống. Người đàn ông thanh tú ngồi kia cũng giật mình, đến lúc phản ứng lại thì hai tay vội đỡ con giúp nó đứng lên đàng hoàng. Nhân vật ở cửa kia trong nhà này xây dựng hình tượng lúc huấn người khá là uy nghiêm, nên sẽ không cho phép thằng nhỏ nằm trên giường nói chuyện như vậy. Mà lúc dạy dỗ thì trưởng bối trong nhà không thể ngay mặt nó bất đồng ý kiến nhau, nên anh đều là thuận theo.

Baba nào đó chỉ biết thở dài cầu phước cho thằng nhỏ. Tội này tuy là chưa bị đánh, nhưng bị phạt trận lớn trận nhỏ không biết bao nhiêu là lần rồi a. Lần này tội chồng tội, hãy mong là cha con lúc nãy ra tay mạnh quá nên bây giờ sẽ khoan hồng đi a...

Mà thằng nhóc đứng kia cả người đều đang run lẩy bẩy, đầu cũng cúi gầm xuống, hai tay nằm chặt hai bên quần.

- Cha...

Tư thế đứng nói chung không quá yếu nhược, nhưng cái mặt cúi gầm kia vẫn khiến hắn khó chịu.

- Ngẩng đầu lên - vẫn là cái giọng lạnh tanh trầm thấp đó

- Cha, con xin lỗi... - vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cha, cậu hướng tia nhìn đến bờ môi mỏng đang mím

- Ngày mai 10h, đem bút máy và giấy sang phòng cha, chép phạt 1000 lần. Tiếng Trung - hắn dừng lại - tiện thể luyện kiên nhẫn, đỡ có phải vì mệt mà đầu óc quáng đến không biết suy nghĩ

Cha nhìn thẳng vào mắt cậu. Câu nói thâm sâu kia khiến cậu giật thót cả người. Không chỉ cậu, cả người đàn ông trên giường cũng thế.

Mắt hai người lớn trong nhà giao nhau, ánh mắt anh nhìn hắn rất là không phục.

Hóa ra anh đứng đó nghe lén lâu như vậy nha... Vậy bây giờ anh tự lại đây mà bôi thuốc... Người nào gây chuyện người đó tự đi mà giải quyết hậu quả...

Sau đó anh nhẹ nhàng ra ngoài. Để lại một ánh mắt cổ vũ cho cậu thiếu niên đang vô cùng sợ hãi không biết phải làm sao. Và không thèm nhìn người đàn ông đang vô cùng lúng túng không biết phải làm thế nào.

- Lên giường nằm sấp xuống - vẫn một tông điệu như từ đầu tới giờ, dọa cậu nhóc kia sợ cứng cả người

- Cha... - cậu không dám trốn phạt, nhưng mà... nhưng mà... - cha... con viện cớ với baba là con sai, nhưng mà... nhưng mà cha cho con nợ đến ngày mai được không ạ? con... con.... à không, cha thêm phạt cũng được... bây giờ con... thực sự không chịu nổi...

- Đừng để cha nói lần thứ hai

- Cha... - ai đó như muốn khóc tới nơi, nhưng thấy mặt cha lạnh tanh như thế, dù sao cũng không dám so gan với cha, cậu chậm rì rì bò lên giường.

Người đàn ông kia cũng không phải lần đầu tiên bị giao nhiệm vụ bôi thuốc. Có điều tóm lại là vẫn rất không dễ dàng. Nhìn quanh thấy miếng bông trong thùng rác, không có màu, vậy tức là thuốc khử trùng bôi rồi. Vậy hắn chỉ cần bôi thuốc giảm sưng tiêu viêm. Vậy cũng đỡ a...

Quang mông như vậy một lúc, cậu không thấy cha có động tĩnh gì, quay lại mới thấy cha đang mở lọ thuốc mới trên tay. Cậu thở phào một hơi.

Người đàn ông kia dĩ nhiên là nghe thấy, phì cười trong lòng. Còn biết sợ thì vẫn còn thuộc về mình a.

- Sau này không được mạo hiểm tính mạng như vậy nữa nghe rõ chưa? - giọng cha rất nghiêm khắc

- Dạ...

- Không kịp bus thì gọi cha hay baba đến chở về. Hay gọi taxi hay gì cũng được. Dám chạy như vậy lỡ xe không kịp thắng lại thì phải làm sao hả? - giọng vẫn cứ uy nghiêm như vậy

- Dạ...

- Con quí giá với chúng ta thế nào không phải con không biết... - câu này tông điệu lại khác quá.

Tuy giọng cha vẫn cứ trầm thấp như vậy, vẫn pha lẫn một chút uy nghiêm, nhưng vang vọng trong đêm tối tĩnh lặng và ánh đèn vàng dịu mờ, sao lại nghe không chân thực đến thế. Cậu bỗng thấy rất sợ. Sợ hơn cả khi bị đánh rất nhiều.

Vội quay đầu sang nhìn cha. Đầu cha cúi rất thấp, vẻ như đang nhìn chai thuốc vô cùng khó mở trong tay mà thôi. Cậu cứ chăm chăm nhìn như thế, nhất quyết phải thấy mặt cha lúc này như thế nào. Nhất quyết phải thấy đó là chính cha mở miệng. Nhất quyết phải thấy được đôi mắt cha.

Nên cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tay cha. Cha giật mình một thoáng, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt kia thoáng có chút đỏ. Cũng có chút ánh nước.

Cậu chấn động.

Lúc cha hạ dây lưng cậu đã biết cha tâm tình rất hỗn loạn. Cậu đã từng bị đánh nặng hơn thế này, nhưng bị đánh loạn đến thế này thì chưa.

Cậu vội vàng xuống khỏi giường, quì gối trước mặt cha.

- Cha... cha... - cậu cũng không nhận ra giọng mình vô cùng gấp gáp - con xin lỗi... cha đừng... đừng như vậy... sau này con không dám nữa...

Người đàn ông trẻ tuổi kia mỉm cười, nắm tay cậu thanh niên nhỏ kéo lại về phía giường:

- Vội như vậy làm gì, nằm lên cha bôi thuốc cho xong còn đi ngủ

Cậu cũng thuận theo. Không khí lại trở về im lặng.

Nói chung cả hai đều ngại. Dù sao cả hai đều là kiểu người trầm tính ít nói vô cùng. Ai cũng không biết suy nghĩ của người kia rốt cuộc là đang đi tới đâu.

Đến lúc hắn sắp rời khỏi phòng, cậu gọi với theo, giọng nói rất nhỏ, lại khiến người đàn ông phải đóng vai ác kia an lòng rất nhiều.

Cả hai đều không phải kiểu người nói nhiều. Nên cũng không thể giảng giải ra mình đang thấy thế nào, vì lí do ra sao. Có điều, họ đều dùng cả trái tim của mình mà cảm nhận cảm xúc của đối phương, để trân trọng đối phương, để cố gắng thấu hiểu đối phương, từ đó xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Tình cảm đều là xây dựng trên nguyên tắc song phương như thế mới có thể bền chắc được, chả phải sao?

Cha, con thương cha với baba nhiều lắm... - cậu thiếu niên kia đã nói như thế...

---------------------------------------

To @LLeo_leo quà mừng thi xong một kì thi quá trời quan trọng với cô nè ah ~ hi vọng cô đừng ghét bỏ nó :)))

To Mọi người: mấy bạn đến đây chắc có bạn cũ từ bên ''Hôm qua chết - hôm nay sinh", chắc cũng có bạn mới. Với bạn mới thì, hoan nghênh đã đến đây :) Chủ nhà cũng còn trong giai đoạn tập sự, nên có gì sai sót mong góp ý để có thể giúp mình tiến bộ. Cảm ơn rất nhiều :''> Còn với bạn cũ thì muốn nói một câu, thiệt ngại quá ah *cúi đầu* :*> Bên truyện bên kia lâu quá rồi chưa có ra chương mới~ một phần vì phong cách truyện bên đó đòi hỏi nhiều hơn, lí do cũng phải theo một dạng khác, 1 chương phải khoảng 3000 chữ, với nguyên nhân quan trọng là do nó là truyện dài, nên là nội dung khó nghĩ quá ah ~~ *thở dài* nên là bữa giờ chưa có viết tiếp được. Trong thời gian chờ đợi có ý tưởng cái kia thì ra cái này ah. Cái này thì, như cái tên, sử dụng bất cứ ý tưởng nào chợt đến, nhiều lúc có thể chỉ là chút tùy bút hay gì gì đó thôi, văn phong cũng không trau chuốt quá nhiều, nói chung khá là tùy tiện, mong mọi người không kì vọng quá nhiều để khỏi vỡ mộng ah :))))))

Tóm lại, cảm ơn mọi người đã ủng hộ :3 đọc truyện vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top