viết cho bản thân, Lộ Lộ và anh Phí
Hình như đây là lần thứ hai viết cho Lộ Lộ. Cũng không biết là lần thứ bao nhiêu đọc lại Đường cũ ngắm hoàng hôn. Hôm nay đọc lại vẫn vừa buồn cười vừa xúc động. Nên lại muốn viết vài dòng.
Lâu lắm rồi không viết cái gì đó. Gần đây lắm lần viết được mấy câu rồi bỏ đi. Có lẽ là không dám nghĩ nhiều. Không dám chìm trong cảm xúc quá sâu.
Trước nay cảm xúc luôn là một thứ quan trọng với bản thân. Vì vậy mới có thể cùng vui cùng buồn với một tác phẩm. Cũng hưởng thụ việc cùng vui cùng buồn với một tác phẩm, với nhân vật, với tác giả.
Nên khi đi làm sẽ chìm sâu trong câu chuyện của người ta. Biết là không nên. Biết là nên set boundaries. Nên cố kiềm mình lại.
Trớ trêu làm sao.
Vì trân trọng cảm xúc nên chọn theo nghề này, lại vì nghề này cố khống chế không cho bản thân có quá nhiều cảm xúc.
Cũng có lẽ trằn trọc với chuyện khống chế hay không khống chế mà dạo này cũng không dám đọc truyện gì buồn. Vốn dĩ cũng không thích đọc truyện buồn. Nhưng thi thoảng đọc thì suy nghĩ sẽ là đọc là để hưởng thụ giờ phút của bản thân, dày vò mình làm chi. Mà bây giờ đọc, suy nghĩ sẽ là, sao không cố kiềm chế đi. Nhưng nếu kiềm chế, lại quay về câu hỏi, thứ quan trọng với bản thân như thế, sao lại cố tình vằn vọc nó mà làm chi?
Nên cuối cùng cố đi tìm mấy truyện vui vui hơn mà đọc. Sau rồi nhớ tới A Lộ. Hôm nay xúc động là vì cách anh Phí chăm Lộ Lộ. Tất nhiên cũng là vì Lộ Lộ nữa. Mà thích anh Phí, có lẽ lại là do cái suy nghĩ không tiền đồ tìm người bao dưỡng cho rồi.
Anh Phí nhìn thì tưởng ngầu lắm nhé. Đánh nhau dã man lắm. Chịu ba anh đánh cũng dã man lắm. Mặt lạnh tanh, thân người cao to vạm vỡ. Tính cách cũng cao ngạo bá đạo vô cùng. Nên bạn bè và cấp dưới đều nể vô cùng, ngay cả ngài thị trưởng cũng chả muốn gả con qua sợ con mình bị áp chế.
Có điều anh Phí chăm Lộ Lộ lắm nhé. Như ngài thị trưởng cũng nói, người yêu quá mạnh mẽ không phải là sẽ áp chế, mà là sẽ bảo vệ người mình yêu.
Thích Bắc Nam lồng những chi tiết nhỏ nhặt tinh tế. Như Lộ Kha Đồng sẽ thi thoảng không khống chế được kể về mẹ mình. Rồi không nói phản ứng của anh Phí thế nào.
Nhưng mà sau đó rồi Lộ Lộ sang Mỹ thăm mẹ. Anh Phí không quy ước tam chương gì mấy lần trước hai người tách nhau ra. Anh Phí phá lệ nói rằng nếu tâm trạng không tốt thì đi chơi với Khưu Khưu cũng được. Anh Phí nói nhớ ăn ngon ngủ ngon.
Rồi nửa chừng anh Phí cũng bay qua. Đứng đợi người ta ngay lúc người bước từ nhà mẹ ra. Búng gáy người ta làm người ta bất ngờ. Rồi anh Phí hỏi có phải ghen tị rồi không, sao mặt mày đưa đám thế.
Anh Phí tinh tế tới từng hành động nhỏ, để Lộ Lộ có thể yên tâm dựa vào, yên tâm ỷ lại, yên tâm kể cho anh mình buồn nhiều thế nào.
Anh Phí sẽ yên lặng nhìn người ta vừa khóc vừa cười. Rồi người ta hỏi anh vượt biển xét hỏi em à. Anh sẽ vẫn bá đạo mà mắng đừng ngốc nữa, nhưng anh cũng sẽ bảo, anh tới cho em mượn bờ vai.
-
Viết nửa đường rồi lại dừng lại, mà chủ yếu do đang vội có hẹn. Xem như một cái 'đề máy' nhẹ nhàng trước khi làm quen lại với chuyện viết và làm mới lại mối quan hệ với cảm xúc đi~
7 Dec 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top