Đoản_Thiên Khải
-Ks: xin câu...tôi xin cậu...hức hức..tha cho tôi, xin cậu tha cho tôi hức..hức
Anh ngồi trên giường, ra sức lùi về góc tường tránh Thiên, nước mắt anh giàn giụa khắp má, mắt anh sưng tấy vì khóc, tay liên tục chấp lại_miệng cầu xin Thiên tha thiết, nhưng mắt lại bị che đi vì Thiên đã bịt mắt anh lại, Thiên ko muốn anh biết kẻ làm anh đau khổ là cậu
-Ts: tha cho anh? Vậy ai tha cho tôi? Tôi yêu anh, yêu anh đến mù quáng, còn anh? Anh y vẹn tình yêu đều trao Vương Nguyên, rốt cuộc trong mắt anh tôi là gì?
Cậu điên lên hét lớn, đẩy mạnh anh xuống giường, xé nát áo quần anh, cậu cuồng dã cắn xé lên da thịt anh, anh đau đớn rên khóc, nước mắt từ thế tiếp tục chảy dài thống khổ
-Ks: Thiên tỉ...Hức..hức, Thiên tỉ..cứu anh...hức..cứu anh
Anh trong vô thức đau đớn gọi tên Thiên mong sự cầu cứu mà ko hề biết, người khiến mình thành nông nổi này chính là Thiên
Cậu khựng lại khi nghe tiếng anh gọi cậu, rời khỏi người anh, cậu thẩn thờ đi ra trước cửa sổ hít thở, hít sâu một hơi, một giọt nước mắt rơi, cậu đi lại bên anh, gở nhẹ băng bịt mắt anh ra
Vừa thấy cậu, anh oà khóc lớn ôm chầm lấy cậu nức nở
-Ks: em đến...em đến rồi, hức hức...anh sợ, anh sợ lắm...hức hức...Thiên ... Thiên tỉ
Thiên đôi mắt mang u buồn ôn nhu ôm nhẹ lấy anh
-Ts: Tuấn Khải....em yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top