#4

JungKook là tuyển thủ Taekwondo tiềm năng và cực kì chăm chỉ tập luyện. Năm nay cậu vừa tròn 19 tuổi và đã dành 3 huy chương vàng thành phố, với cái thành tích không nhỏ ấy đã giúp cậu được nhiều người chú ý hơn, đặc biệt là với bọn con gái trường cậu. Nhưng cậu không lấy thành tích của chính bản thân mà tỏ ra cao ngạo mà ngược lại cậu là một con người rất ôn hòa và dễ gần. Cậu thanh niên này thích hoạt động ngoài trời vì cậu nghĩ qua những hoạt động ấy sức khỏe và đường nét cơ thể của chính mình sẽ được cải thiện triệt để. Và thế là cậu chọn Taekwondo, một môn thể thao vừa rèn cơ thể vừa giúp cơ thể dẻo dai. Ban đầu, cậu chỉ chọn nó vì đấy là môn tự chọn mà trường cậu bắt buộc. Cậu không ngờ rằng được thầy giáo phụ trách bộ môn bảo cậu có năng khiếu rồi cậu dần có đam mê với nó, xem nó như một phần của cuộc sống. Theo học được 4 năm hơn, cậu đã trở thành một trong những tuyển thủ được huấn luyện viên kì vọng. Từ khi cậu vào đội tuyển thành phố, có biết bao nhiêu người ái mộ nhưng đa phần là các học sinh nữ từ khối trên đến khối dưới hay cả cùng khối. Họ vì sắc đẹp lẫn tài năng mà mê đắm nên không biết đã bao lần tỏ tình nhưng lại bị cậu từ chối. Lí do đơn giản là... cậu đã có người trong lòng.

----Ta là dãy phân cách đáng yêu----

2 năm trước

-1!2!3!4! Đổi chân!

Tiếng đếm trong buổi tập luyện được cất lên to rõn và nhịp nhàng, từng cá nhân đều hăng say tập luyện và trong đó có một con người đang tràn đầy năng lượng hơn số còn lại. JungKook luôn nổ lực hết sức trong lúc tập luyện vì thế mà huấn luyện viên đều thích cậu.

-Tập hợp!

Buổi tập luyện dừng lại, huấn luyện viên lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả rất nhanh chóng đứng vào hàng ngũ, tư thế nghiêm chỉnh chú ý nghe thông báo từ huấn luyện viên. Thấy mọi người đã ổn định vị trí, ông nói:

-Dạo gần đây ta thấy không khỏe... Thế nên sẽ có người thanh thế ta trong thời gian này.

Dứt lời ông, một người con trai xuất hiện. Dáng người anh cao, vai rộng và cơ bắp săn chắc ẩn sau chiếc áo tay dài đen Gucci cùng chiếc quần thể thao. Anh đứng trước mặt mọi người với khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, ngũ quan hài hòa trông rất anh tuấn.

-Đây là Taehyung, người sẽ thay ta trông chừng mấy đứa.

Vị huấn luyện cười với họ một nụ cười đầy ẩn ý và nháy mắt với Taehyung một cái. Taehyung thấy được cái nháy mắt ấy như hiểu chuyện, bảo:

-Sau này vất vả cho các cậu rồi.

Vị huấn luyến sau khi thông báo "tin dữ" lặng lẽ quay đi trong biết bao lời ca thán của học viên.

-Huấn luyện viên Bang, chuyện này là thế nào?

-Không phải chứ? Lại là huấn luyện đặc biệt gì đây?

-Chạy ngay đi nếu chúng ta có thể~

Rất nhiều lời ca thán được thu vào tai Taehuyng, anh khẽ lắc đầu bật lực, khoanh tay ra sau lưng rồi nói lớn vào đám thiếu niên đang nháo nhào phía dưới:

-Than vãn không giúp các cậu trở thành đàn ông đâu!

Bọn họ nghe anh nói thế cùng với thái độ khó ở kia như kiến bị động vào ổ mà gân cổ lên cãi:

-Anh có gì mà đòi giáo huấn chùng tôi!

-Phải đấy! Cho tôi thấy kĩ năng của anh đi!

Tất cả hầu như đều bất bình với anh nhưng trừ cậu, cậu chỉ đứng dưới quan sát thái độ của anh. Trong suy nghĩ của cậu tụi bạn trước mắt mình không phải đối tượng cùng cỡ để đối đầu với anh. Anh một lần nữa lắc đầu khi thấy thái độ ấu trĩ của họ. Anh vẫn giữ tông giọng ban nãy nói:

-Vì các lũ trẻ con mãi chẳng chịu lớn như các cậu mà huấn luyện viên mới mất ăn mất ngủ đâm ra sinh bệnh đấy!

Thấy bọn họ tuy im lặng nhưng vẻ mặt không cam tâm, anh tiếp tục nói:

-Chưa phục sao? Nếu muốn có thể thử.

Một ba cậu học viên thấp hơn anh một chút, nghe vậy liền đầy tự tin bước lên thách thứ anh:

-Nếu anh thắng chúng tôi, cả lớp sẽ theo sự quản lí của anh.

Sau đấy, ba cậu thanh niên cùng xông lên, định mỗi người giáng một đòn lên người anh nhưng chưa quá 20 giây, bằng những cái lách người nhanh nhẹn và dùng chút lực ở chân đã có thể hạ họ dễ dàng trước sự trầm trồ của đám học viên. Sau khi xử lí được đống lộn xộn ấy, anh duỗi tay quay sang nói ngắn gọn với cả lớp:

-Cho các cậu 10 phút để khởi động trước buổi tập luyện đầu tiên của tôi!

Anh bước vào trong thay võ phục trong sự sợ hãi của cả lớp. Ai cũng lo lắng về huấn luyện viên hắc ám này nhưng riêng cậu lại nghĩ:

"Anh ấy ngầu thật"

Tim cậu bất chợp lệch một nhịp và chỉ với một nhịp ấy đã khiến cậu biết thế nào là thích, là yêu một người sau 17 cái xuân xanh thuần khiết.

Đúng 10 phút sau, anh trở lại với bộ võ phục trắng tinh. Vẫn giữ thái độ đó anh nói:

-Bắt đầu!

Buổi khổ luyện được diễn ra trong một bầu không khí chán nản. Anh bắt đầu việc tập luyện từ những bài tập thể lực rồi sau đó là luyện về kĩ thuật đánh. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, buổi tập luyện kết thúc, cả lớp vừa được giải tán, mọi người như ngã quỵ mà nằm sấp lên mặt sàn vì kiệt sức. Cậu cũng là một tròn số đó, nằm thở dốc lấy sức nhưng khi thấy anh vì xong nhiệm vụ mà rời đi, cậu liền dùng hết sức lực cuối cùng chạy đến chỗ anh rồi cúi người nói với giọng lễ phép:

-Cảm ơn huấn luyện viên.

Anh thấy hành động của cậu có chút bất ngờ nhưng vẫn vờ là không để ý mà ừ cho qua. Rồi đường ai nấy đi. Cậu về nhà, trên đường về cậu lại ghé vào quán nướng quen thuộc, cậu muốn lắp đầy cái bụng trống rỗng vì buổi tập khi nãy.

-Kookie đến phải không?

Là bà chủ quán, bà rất hiền và JungKook rất thương bà vì bà sống một mình, cậu luôn ghé qua ăn cũng như phụ giúp bà không công. Bà cũng vì thế mà xem cậu như cháu mình.

-Vâng cháu đây.

Cậu nhẹ nhằng đáp lại bà rồi chén những món nướng yêu thích. Ăn no nê xong, cậu ngồi nghỉ một lát rồi phụ bà rửa bát, dọn dẹp quán rồi phục vụ khách. Trong lúc loay tìm đồ nên gọi bà vọng ra, cậu không để ý có người bước vào. 2 người không hẹn mà cũng quay đầu nhìn nhau.

-Cậu?/Huấn luyện viên?

-Hai đứa biết nhau sao?

-Dạ có.

Là cả 2 cùng đồng thanh trả lời. JungKook vì ngại nên về trước, Taehyung được bà kể về JungKook. Đang kể bà lại trách móc thằng cháu quý tử của mình:

-Cháu vô tâm lắm đấy! Để bà mình sống cô đơn về già. Nhớ có Kookie nên bà cũng đỡ nhọc. Mà sao về sớm vậy, chẳng phải cháu bảo có đợt huấn luyện tại Mỹ sao?

Anh nghe bà kể cũng phần nào hiểu được con người kia đáng yêu đến mức nào. Không suy nghĩ, anh trả lời bà:

-Cháu về để cưới vợ.

---Ta là dãy phân cách đáng yêu---

Quay về hiện tại

Hôm nay là ngày cậu thi tuyển thành phố lần thứ 3. Cậu vẫn hồi hợp như cái ngày đầu tiên cậu thi.

-Jeon JungKook.

Tên cậu được gọi lên, cậu sợ:

-Nếu lỡ lần này em thua?

Anh không nói gì chỉ đẩy cậu về phía sàn đấu. Khi thấy cậu đã đứng đối diện đối thủ rồi mới hét thật to ác cả tiếng khán giả cổ vũ:

-Thắng thua không quan trọng! Nhưng nếu em không cố gắng hết sức thì tối này mông em không xong với anh đâu!

Và đó là lần thứ 3 cậu lấy huy chương vàng nhưng tối đó cậu vẫn không yên với anh, tên sắc lang ấy không bao giờ giữ lời hứa trong mấy việc nay. Nhưng biết làm sao đây, cậu lỡ phải lòng tên sắc lang đó rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top