#2
-Tấm hình này là sao?
-...
-Chia tay đi.
Đó là cách tôi chia tay cô ấy, cô gái tôi đã dùng cả thanh xuân để yêu thương và chìu chuộng. Tôi tự cười mỉa bản thân... Sao lại yêu cô ta đến như vậy. Yêu đến quên đi bản thân, yêu cô ấy nhiều đến mức trở thành thằng ngốc để cô ấy chơi đùa. Tôi ném những tấm ảnh cô ta đang âu ếm đứa con trai khác xuống đất rồi lên phong dọn đồ và rời khỏi nhà cô ta ngay lập tức bởi tôi nghĩ nếu còn ở lại đó tôi sẽ trở thành thằng lụy tình mất.
"Tôi hận cô Won SeungYeon. Park Jimin tôi hận cô... Hức... Tại sao tôi lại yêu cô nhiều đến vậy."
Tôi nốc từng chai rượu - thứ tôi đã vì em mà không uống nữa. Em bảo em không thích con hút thuốc, tôi liền bỏ hút thuốc. Em bảo em ghét con trai vũ phu, tôi liền cưng chiều em như công chúa. Và đổi lại tôi được những gì? Là sự phản bội sao? Chỉ trách tôi qua ngu ngốc thôi.
-Đây là chai thứ 7 rồi, đừng uống nữa.
Tôi ngước lên nhìn người vừa khuyên tôi. Là một anh trai khoảng 25 hay 26 gì đấy, anh ấy là người pha chế. Dáng người nhỏ con nhưng khuôn mặt trông trưởng thành vô cùng. Anh ta đang cau mày với tôi sao?
-Không phải chuyện của anh... đừng có hức... lo chuyện... bao đồng hức...
Anh ta lắc đầu nhìn tôi rồi bảo:
-Cái quán rượu này có không ít người như cậu vào đây để giải sầu, nhìn là biết thất tình. Trông cậu còn trẻ nên đừng có tổn hại sức khỏe cho những việc như vậy. Cứ có một người như cậu vào đây chỉ để suy nghĩ tiêu cực sau đó làm những chuyện vô nghĩa thì tỉ lệ tệ nạn xã hội lại tăng cao...
Anh ta dừng lại đôi chút rồi nói tiếp:
- Đừng bảo tôi lo chuyện bao đồng...bởi vì tồi đã từng như cậu.
Tôi bất giác bật cười. Thế giới này nhỏ qua nhỉ? Kẻ thất tình gặp người thất tình.
-Có muốn tâm sự?
Anh ấy hỏi tôi với ánh mặt khó chịu hướng về chai rượu của tôi. Như hiểu được ý của anh ta.
-Cũng được. Như vậy vẫn tốt hơn là uống rượu chứ gì?
Anh ta khẽ gật đầu. Sau đó tôi nói với anh ta khá nhiều chuyện chứ không riêng gì về mối tình tan nát kia. Nhờ thế mà tôi biết anh ta là một người rất sâu sắc và ấm áp chứ không cục súc như vẻ ngoài của mình. Tôi còn được nghe về những thói quen khó hiểu của anh ta như anh ta hay nghiến răng khi ngủ hoặc ngủ quên trong toilet vào sáng sớm lúc mới ngủ dậy. Không hiểu vì lí do gì mà chúng tôi lại nói chuyện hợp đến mức đó. Do nhân duyên sao? Có lẽ vậy.
-Tôi quên hỏi anh tên gì?
Tôi chợt nhớ ra từ nãy đến giờ bị cuốn vào câu chuyện của cả 2 mà quên đi điều tất yếu đấy là ten anh ấy. Anh ấy cũng không ngại mà trả lời:
-Yoongi, Min Yoongi. Đã phang được 25 nhát xuân xanh vào cuộc đời, còn cậu?
Tôi nghe xong liền đáp:
-Park Jimin, 23 tuổi.
-Đến giờ về rồi, cậu có đủ tỉnh táo để về không? Hay để... tôi chở... cậu về...
Gì cơ? Anh đang đỏ mặt à? Thề với cuộc đời dù có say tôi cũng không hề nhầm là anh ấy vừa đỏ mặt. Thôi tôi đây không dám làm phiền anh, cả buổi hôm nay mượn anh ấy giải khuây là đủ rồi.
-Thôi cảm ơn anh đã có lòng tốt. Tôi tự v...
-Này cậu cẩn thận!
*Bịch*
Do men rượu mà tôi không kiểm soát được bước đi nên đoạn định quay đi để về nhà thì trượt ngã.
-Để tôi đưa cậu về. Kim Wonbi dọn dẹp giúp anh.
-Vâng anh đi vui vẻ.
Nói là làm. Anh ấy nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, bàn giao mọi việc cho cô gái khi nãy đứng phụ anh ấy. Rồi anh đưa tôi ra ngoài. Nhưng khi dìu tôi ra ngoài thì tôi đã vì men say mà gục xuống, ngủ trên vai anh ấy.
-Cậu Park. Cậu Park.
"Haizz... Ngủ rồi sao? Có nên cho cậu ta ở lại nhà mình một đêm không? Thôi đã giúp thì giúp cho trót. Cậu may mắn lắm đấy cậu Park. Nếu là người khác thì không bị người cậu có còn nguyên vẹn hay không"
Sau đấy, anh ấy đưa tôi về nhà anh ấy. Lúc ấy, tôi cũng không nhìn rõ can nhà anh ấy ra sao, chỉ nhớ là một ngôi nhà nhỏ nhưng được thiết kế trông rất ấm cúng. Lôi tôi lên phòng ngủ, rồi anh ném tôi lên chiếc giường duy nhất trong phòng.
-Rốt cuộc cậu ăn cái gì mà nặng thế ?
Tôi nghe văng vẳng bên tai có tiếng càm ràm, cái giọng sao đáng yêu vậy. Mà khoan sao người tôi nóng quá vậy.
-Yoon...gi...tôi nó...óng...
-Cậu nói gì cơ? Say quá nên sảng rồi ư?
Tò mò tôi vừa nói gì nên anh lại gần để nghe rõ hơn. Anh ngồi kế bên tôi hỏi:
-Cậu nói gì cơ?
-Tôi...tôi...
-Này! Buông tôi ra! Cậu đang làm cái... quái gì vậy?!
Tôi không thể kiềm chế bản thân nữa. Nửa thân dưới của tôi đang rất khó chịu. Chuyện gì đang diễn ra. Rồi tôi bỗng nhớ ra cô gái tên Kim Wonbi ấy.
"Anh đi vui vẻ"
"Không lẽ, cô ta đã..."
Tôi vì sự không chế của thuốc mà đè anh ấy xuống dưới thân mình. Rải từng nụ hôn từ xương quai xanh đến vùng bụng trắng nõn nà.
-Cậu Park...ưm...đừng...không phải chỗ đó...
Và sau đó... không có sau đó...
-Sáng hôm sau-
Tôi vươn mình dậy khi thấy chói mắt. Ánh sáng nơi cửa sổ đã chiếu rọi cả căn phòng. Và rồi toi thấy một khối ấm áp đang yên giấc trong lòng ngực rắn chắc của mình. Là Yoongi. Trông anh như một con mèo có chút gì đó kiêu kì nhưng rất đáng yêu. Sao lại câu mày thế này? Là do đêm hôm qua sao... Bỗng hành mi ưu tú của anh rung rung, đôi mắt ấy dần mở. Tôi có chút luống cuống nên vờ ngủ và rồi...
-PARK JIMIN! CẬU DẬY NGAY CHO TÔI! CẬU XEM CẬU ĐÃ BIẾN TÔI THÀNH CÁI DẠNG GÌ ĐÂY NÀY! ĐÂY LÀ CÁCH CẬU BÁO ĐÁP ÂN NHÂN SAO!
Ôi cái tiếng hét sao mà chua ngoa thế chứ? Chẳng phải khi nãy vẫn còn ngoan hiền lắm à?
-Không hoàn toàn là lỗi của tôi.
Không phải tôi phủ nhận trách nhiệm đâu nhưng thật sự không phải do tôi mà. Ai đó cho tôi xin công lí với. [Anh Park à, mọi chuyện đã lỡ rồi thì anh không cần kêu cứu nữa đâu]
-Cậu ... cậu...
Sao lại khóc? Đừng khóc chứ, cái thể loại gì mà khóc lại để người ta cảm thấy có lỗi thể này.
-Đừng khóc. Tôi chịu trách nhiệm với anh là được chứ gì?
*Lắc đầu*
Anh ấy khóc còn lợi hai hơn trước.
-Cậu phải yêu tôi nữa!
Phải rồi ai lại muốn có một quan hệ không tình cảm chứ? Thôi thì lỡ bị hại phóng lao rồi thì theo lao luôn. Vả lại mình cũng nợ anh ấy. Nghĩ tới nghĩ lui thì mình vẫn là kẻ lời nhất.
-Bảo bối! Em xin lỗi... Sau này sẽ không để anh chịu thiệt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top