Đoản 114-119

114.

Biện Bạch Hiền bẩm sinh đã bị câm, cho nên cậu rất chán ghét những người có giọng nói đặc biết dễ nghe.
Đối với Phác Xán Liệt, Bạch Hiền chính là yêu hận song song. Cậu yêu thích nụ cười của hắn, nhưng lại vô cùng ganh tỵ với giọng nói vô cùng dễ nghe của người kia.
Cậu có một cách.
""
Biện Bạch Hiền nâng niu cẩn thận con búp bê bản thân mình vừa tạo ra. Nó giống Phác Xán Liệt một cách kì lạ, đặc biệt là mái tóc đen bồng bềnh cùng với nụ cười với chiếc răng nanh thoáng ẩn hiện.
Con búp bê ấy chỉ cười, lại không thể nói.
Bạch Hiền khẽ mỉm cười. Cuối cùng trái tim cậu cũng thuộc về tôi, Xán Liệt.
""
Cùng thời điểm, trên báo đưa tin.
"Nạn nhân Phác Xán Liệt, 24 tuổi, địa điểm xảy ra án mạng tại nhà riêng, qua khám nghiệm sơ bộ cho thấy không có dấu vết đánh đập, đầu bị cắt rất nhiều tóc, bị mất một chiếc răng nanh và trái tim bị moi ra, vẫn chưa được tìm thấy..."
Trái tim của Phác Xán Liệt, thực sự thuộc về Bạch Hiền rồi.
""
_Nhê_

115.

Chính Bạch Hiện chôn giấu tình cảm của mình vào trong tim. Cũng đã 5 năm rồi cậu và Xán Liệt vẫn là bạn bè như thế, nhìn hắn trong tay với người khác vào lễ đường. Nhìn hắn có gia đình, cậu hận vì hắn đã từ chối lời yêu của mình.
" Làm ơn biến đi Bạch Hiền. Cậu đừng có xuất hiện nữa"
Xán Liệt đã từng rất thân với Bạch Hiền cũng đến một ngày Bạch Hiền hôn hắn cũng là ngày họ trở thành xa lạ.
Nuôi hận trong lòng mình, Bạch Hiền không thể nhìn hắn vui cười với tình yêu được. Mà vứt bỏ đi tình cảm 5 năm của mình, cô ta chỉ là cản đường.
Nếu anh hạnh phúc thì cậu sẽ phá nát chúng, nếu cậu chết thì anh cũng phải chết. Ngày đó cậu giả dạng thành một tài xế taxi chở Xán Liệt từ nơi công tác về nhà.
" Lâu rồi không gặp, Xán Liệt"
Chất giọng vang lên, Xán Liệt biết đó là Bạch Hiền nhưng đôi mắt đó không phải là Bạch Hiền.
" Cậu muốn gì?"
Xán Liệt có thể nhìn ra được đôi mắt đâu qua chiếc nón lưỡi trai, đôi mắt đó không còn trong sáng như anh đã quen.
" Giết chết anh"
Bạch Hiền nhìn anh nhưng muốn cho anh biết rằng thù hận của cậu rất lớn, Bạch Hiền bẻ tay lái của mình vào con đường đang sửa chữa phía trước.
" Bạch Hiền, cậu điên rồi"
Nhìn cậu lấy ẩu muốn nói lên là sẽ chết ở đây, Xán Liệt giữa lại tay lái nhưng Bạch Hiền luôn làm nó đảo qua đảo lại.
" Anh và tôi sẽ chết"
Bạch Hiền cười trong lúc nguy hiểm này, cậu thật sự chẳng phải Bạch Hiền ngày xưa nữa chỉ là một người đầy thù hận.
" Đừng, hãy nhảy ra khỏi xe đi! Tôi và cậu sẽ nói chuyện"
Con đường không được bằng phẳng mà chiếc xe liên tục đâm về phía trước, nơi chiếc cậu bị gãy.
" Không nói chuyện gì cả. Tôi muốn chúng ta chết, chết rồi sẽ bên nhau"
Đôi mắt Bạch Hiền giống như tử thần, chỉ biết đâm thẳng về phía trước. Xán Liệt phát hiện ra cửa không cài chốt liền tìm cách thoát thân.
Mở cửa Xán Liệt ngã mạnh xuống nền đất đá nhìn chiếc xe vẫn đang chạy về phía trước. Bạch Hiền vẫn còn ở trong đó.
" Dừng lại đi Bạch Hiền"
Khúc cầu bị gãy ở ngay phía trước, Xán Liệt cố gắng chạy theo chiếc xe đang chạy đó.
" Không...không"
Bạch Hiền mất kiểm soát mà đâm thẳng về phía trước, Xán Liệt thì ra đã trốn thoát. Một mình cậu và chiếc xe rơi xuống vực thẩm.
Ngây người nhìn chiếc xe rơi xuống, bóc hỏa lên cao. Xán Liệt nghĩ Bạch Hiền đã điên rồi, không còn bình thường nữa.
Bạch Hiền đã cháy thành tro dưới nơi sâu thẩm.
Xán Liệt vẫn sống. Cậu đã chết.

Haminy N.

116.

"Bạch Hiền, buổi sáng tốt lành."
Phác Xán Liệt đặt một nụ hôn nhẹ lên trán đối phương. Hắn thấy người kia đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ ấm áp.
""
"Bạch Hiền, tớ đi làm đồ ăn, cậu có đi cùng không?"
Bạch Hiền vẫn cười, ở bên cạnh ngắm hắn làm lụng nấu những món ăn mà cậu yêu thích nhất.
""
"Bạch Hiền, tới giờ đi ngủ rồi. Ngủ ngon."
Phác Xán Liệt cất tiếng, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nặng nề, hai tay ôm chặt lấy bức di ảnh một người con trai có nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Bạch Hiền, cậu ấy mãi mãi luôn nở nụ cười rạng rỡ như vậy.
Với hắn. Mỗi ngày.
Trọn đời.
_Nhê_

117.

Đồng hồ trong thư phòng đã điểm 12h, cậu trai nhỏ nhắn vẫn ngồi đấy vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn. Bỗng một luồng gió lạnh thổi qua...

"Baekie, em suốt ngày chỉ biết làm việc và làm việc"

"Ừm"

"Khuya rồi! Em không định nghỉ ngơi sao? Định làm việc đến chết ư?"

Cậu chỉ cười nhẹ nói: "Chết... cũng tốt thôi! Chẳng phải như thế sẽ được gặp anh sao?"

Đúng vây! Chết rồi cũng tốt... Hai ta sẽ gặp được nhau!

~Lynda~

118.

"Này, mỗi lần cậu khóc sẽ làm gì?"
"Tìm bạn trai."
"Ôm hắn vào lòng tâm sự à?"
"Không. Tôi chùi nước mũi vào áo hắn."
"..."
""
_Nhê_

119.

– Cậu tới đây làm gì???
.
– Giết cậu.
.
– Bỏ súng xuống, từ từ rồi nói.
.
– Tôi không có gì để nói với cậu, Park Chanyeol, chính cậu đã giết gia đình tôi.
.
– Nhưng tôi yêu em.
.
– Yêu??? Nhưng tôi hận anh.
.
Một tiếng súng vang lên, một thân hình to lớn dính đầy máu ngã xuống. Byun Baekhyun ngồi sụp xuống khóc nức nở.
.
– Được chưa?? Có cần tập diễn thêm nữa không diễn viên Byun!!! – Chanyeol nhíu mày nhìn áo trắng của mình dính đầy tương cà.

~~~ Như ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: