【 seoksoo 】chuông gió

Viết gửi em,

Em à, em dạo này có khoẻ không? Còn mọi người thì vẫn ổn lắm.

Jeonghan cùng Seungcheol đã mở quán coffee nho nhỏ, ngay bên cạnh cửa hàng bánh của bé Boo và Solie rồi đấy. Wonwoo thì vẫn viết sách như dạo trước và đang cùng Mingyu đi du lịch vòng quanh thế giới rồi em ạ. Đôi Jihoon với Soonyoung thì bận rộn lắm, muốn gọi một cú điện thoại cho hai đứa mà cũng khó khăn ghê. Còn Jun thì vừa nhận giải diễn viên triển vọng năm ngoái, Minghao đang làm thầy giáo ở một võ đường, cả hai đứa cũng đã chuyển tới Thâm Quyến ở rồi. À, sao thiếu được bé Chanie nhà ta chứ. Năm nay Chan sẽ tốt nghiệp, hình như thằng bé có ý định học tiếp lên thạc sĩ. Đúng là bé út nhà ta, giỏi thật đấy nhỉ.

Mọi người của dạo này vẫn sống tốt lắm, chỉ là ngày thêm bận rộn, lâu lắm rồi chẳng có nổi một bữa họp mặt tử tế.

Biết sao giờ, cuộc sống mà.

Còn tôi của dạo này thì thích ngắm chuông gió lắm, em ạ.

Sáng sớm sẽ lặng nhìn những vệt nắng li ti chiếu qua vòm thuỷ tinh, hắt lên bức tường trắng như sao ngày. Rồi nghe tiếng chuông gió rung lên từng nhịp, đẹp tới xao lòng. Hay những ngày mưa, ngồi bên cửa sổ cùng cuốn sách mà tôi đã đọc cả trăm ngàn lần và tiếng chuông gió lay lắt trong cơn bão bùng. Cả những ngày trời lặng, chuông gió sẽ đu đưa thật khẽ, hát lên bản hoà tấu vô thanh cho ngày bình yên.

Tôi không biết chuông gió đẹp nhất khi nào nữa. Có lẽ là khi nào nó cũng thật đẹp.

Cho dù là mùa xuân, khi nó hoà với điệu nhảy của những cánh anh đào. Hay chìm đắm trong những cơn mưa rào mang hương vị của tuổi trẻ và sự hoài niệm nơi mùa hạ rực cháy. Khi thu tới, nó sẽ lại trôi dạt theo những cơn gió heo may, mang theo nỗi buồn không tên trong từng tiếng leng keng thật khẽ giữa khoảng không yên lặng. Và ngay cả trong tiết trời đông giá rét, chuông gió vẫn thật đẹp, đẹp hơn hàng ngàn bông tuyết đang khiêu vũ ngoài kia.

Tôi ấy à, yêu chuông gió lắm.

Yêu cách nó chuyển động nhẹ nhàng trong không khí, yêu cách nó rung lên từng nhịp chấn động con tim. Nó khiến tôi cảm thấy bình yên, cảm thấy hơi thở của gió như vờn qua chóp mũi.

Nó khiến tôi nhớ em.

À em ạ, tôi còn nghe người ta nói rằng chuông gió không chỉ là hiện thân của gió mà còn là lời chào của những người đã khuất. Họ gửi những lời mình qua âm thanh của tiếng chuông gió như muốn nói rằng họ đang ở đây, họ vẫn đang tồn tại.

Vậy nên cứ mỗi lần chuông gió rung lên, tôi đều tự hỏi.

Seokmin, có phải em đó không?

Câu hỏi không lời hồi đáp, câu hỏi mà tôi đã lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng ngàn lần. Mà có lẽ là nhiều hơn thế, tôi không nhớ nữa.

Đã 12 ngày 11 tháng 1 năm rồi, Seokmin ạ. Gần hai năm kể từ ngày em xa tôi. Nếu tôi nói tôi không nhớ em thì đó quả là một lời nói dối tệ hại. Nhưng tôi sẽ không khóc, cũng sẽ không vì thế vì thế mà đau khổ.

Vì tôi sẽ gặp lại em, sớm thôi.

Có lẽ sẽ là một vài tháng nữa, một vài tuần nữa, cũng có thể là khi tôi viết xong những dòng này hay chỉ là một khắc nữa thôi. Có thể lắm chứ, ai mà biết được chuyện nhân gian.

Em ạ, ngày lại sắp tàn rồi.

Không biết em có nhìn thấy những gì tôi đang thấy không. Màu đỏ rực đang nhuộm cả trời chiều và chuông gió lại một lần nữa rung lên. Nó khiến tôi ớn lạnh. Ớn lạnh vì nhớ đến cái ngày đó.

Cái ngày mà em bước xa khỏi cuộc đời tôi.

Lúc đó hai ta đang làm gì nhỉ?

À phải rồi, chúng ta đang ngồi ăn bánh ở tiệm của Seungkwan với Hansol. Tôi còn nhớ lắm, hôm đó, trời bình yên.

Nhưng rồi, chẳng gì là mãi mãi. Kể cả sự yên bình cũng vậy.

Kể cả sự tồn tại của em cũng vậy.

Tiếng chuông báo động vang lên, như xé toạc một góc trời, như xé toạc trái tim tôi. Nhưng tôi còn thể làm gì ngoài việc nhìn em vội vã đứng dậy. Còn thể làm gì khác ngoài việc giúp em khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, trao cho em những lời dặn dò và tiễn em tới chiến trường nơi tử thần hiện diện.

Tôi liệu có thể làm gì đây em ơi? Tôi có thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện rằng em sẽ bình an trở về?

Rằng em sẽ lại như bao lần, mặt mũi lấm lem, thân đầy mùi tro tàn, đứng nơi ngưỡng cửa và mỉm cười nhìn tôi. Và tôi sẽ lại chạy tới, siết chặt em vào lòng và tự nhủ, ừ em vẫn trở về với tôi.

Nhưng lần này, chẳng ai nghe lời cầu nguyện của tôi nữa rồi. Hình như chúa trời cũng cảm thấy tôi thật phiền phức khi hết lần này tới lần khác đòi hỏi sự bảo vệ dành cho em. Và rồi hắn cứ thế, tảng lờ tôi, để mặc em chơi đùa với số phận.

Và thế là em đi mất.

Tôi làm sao có thể quên được đây, cái khoảnh khắc khi chuông gió rung lên từng hồi vội vã, rung lên giữa những cơn gió bấc hung tàn và tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ráng chiều nhuốm máu, đợi chờ. Một ngày trôi qua rồi và em vẫn chưa trở về.

Lúc ấy, tôi đã sợ.

Nó không phải nỗi sợ khi tôi lần đầu xa vòng tay mẹ, càng không phải nỗi sợ khi bước vào kỳ thi chuyển cấp. Nó khác xa với nỗi sợ khi tôi đem hết tấm này đi tỏ tình với em, khác với nỗi sợ khi đi phỏng vấn xin việc lần đầu tiên.

Nỗi sợ của tôi lúc ấy là nỗi sợ của sự mất mát, nó bao trùm lên tôi, xâm nhập tới từng thớ da thớ thịt, khiến đầu óc tôi như run lên.

Tôi sợ mất em.

Và rồi sau đó, tiếng chuông cửa vang lên. Trong suốt từng ấy năm cuộc đời, tôi chưa từng chạy nhanh tới mức đấy. Tôi lao ra cửa, vội vã vặn khoá và giật tung nó như chờ đợi một phép nhiệm màu.

Tôi thấy đồng đội của em - anh chàng nhỏ con trong đội mà em hay kể, cầm trên tay một lá thư ngả vàng nhưng ấn tín vẫn còn mới.

Tôi tự nhủ, không phải đâu, có lẽ em chỉ bị thương thôi. Em không sao đâu.

Mà đời không phải là mơ em ạ, càng không phải thứ cổ tích màu hồng mà tôi vẫn thường được nghe ngày còn bé.

Tôi mở phong thư ra và tôi bắt đầu run rẩy. Bức thư, tôi cầm trên tay, đọc rõ từng chữ.

Lee Seokmin, 22 tuổi, mã hiệu DK18297, phân đội SVT. Hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Thời gian tử vong 18 giờ 02 phút tối.

Vài dòng ngắn ngủi, đủ để khiến thế giới của tôi sụp đổ. Hiện thực đập vào mặt tôi và đâm vào tim tôi một nhát thật đau.

Và cho dù tôi có đọc lại bao nhiêu lần thì vẫn là từng đấy chữ, vẫn là từng ấy thông tin.

Hoá ra, tử thần đã đưa em đi thật rồi.

Tôi nghe đồng đội em kể, lúc ấy, đám cháy bùng lên kinh lắm nhưng em vẫn cứ cứng đầu, xông vào bên trong khu cô nhi viện để cứu một đứa bé sáu tuổi. Đến lúc xông ra ngoài, xà chắn gỗ trên đầu đã chuẩn bị gãy xuống vì bắt lửa. Em có lẽ đã biết trước chuyện ấy nhưng vẫn đưa cô bé ra trước còn bản thân thì phó mặc cho vận may.

Và ừ, vận may không tới với em. Đúng lúc em định nhảy ra ngoài thì thanh chắn gãy và đổ xuống.

Thế là xong, thế là hết. Tình ta chia đôi ngả rồi lụi tàn dưới cát bụi.

Em tạm biệt tôi rồi vùi mình giữa một đống hoang tàn, giữa một biển lửa rực cháy. Tạm biệt tôi và đi tới một nơi nào đó khác. Một nơi nào đó thật xa, nơi mà em sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi hay buồn bã, nơi mà em tìm thấy cái gọi là bình yên.

Đã gần hai năm mà tôi không sao quên được chuyện ngày hôm đấy.

Nó như một nỗi ám ảnh của cuộc đời tôi. Đến cái mức, mỗi lần hoàng hôn buông xuống và chuông gió rung lên. Tôi sẽ lại nhớ như in cái khung cảnh ấy.

Tôi đã từng có thời trách em ích kỷ, sao nỡ bỏ tôi một mình nơi nhân gian nghiệt ngã. Tôi đã từng có lúc ước rằng phải chăng lúc ấy em không xông vào cứu cô bé, như thế em sẽ không chết, tử thần cũng sẽ chẳng có cách nào cướp em đi khỏi tôi.

Nhưng tôi biết, em không muốn thế. Tôi biết nếu em bỏ mặc cô bé và tiếp tục sống, đấy sẽ là nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời em. Em sẽ lại đau khổ, dằn vặt.

Vậy nên, thôi thì nỗi đau này một mình tôi chịu là được rồi.

Thôi em ạ, thôi, tôi không viết nữa. Nhắc lại làm chi những chuyện xưa cũ. Rồi tôi lại đau lòng và lại nhớ em.

Ngày sắp tàn rồi, chắc tôi cũng đi nghỉ thôi. Hẹn gặp em nhé, Seokmin, hãy đợi tôi thêm một lát, một lát nữa thôi và tôi sẽ tới bên em ngay đây.

Và em này, em có nghe thấy không.

Là tiếng chuông gió. Là tiếng chuông gió vừa rung lên đấy.

Lần này là tiếng chuông dành cho em hay cho tôi?

-

Jeonghan cầm trên tay một bó hoa baby, thuần thục lôi chìa khoá từ túi áo ra rồi mở cửa. Căn nhà tối om, chỉ có ánh chiều nhàn nhạt đổ dài qua bệ cửa sổ. Anh bước vào nhà và cởi giày như một thói quen.

Jeonghan thở dài ngao ngán, lười biếng cất tiếng gọi.

"Jisoo, tao đến rồi này!"

Nhưng không một tiếng trả lời.

Jeonghan cau mày và đột nhiên, anh có dự cảm không lành.

"Jisoo?"

Đáp lại vẫn là sự im lặng.

Anh vội vã đặt bó hoa qua một bên rồi nhanh chóng chạy lên tầng hai.

Không phải tên kia xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Và rồi anh nghe thấy tiếng chuông gió rung lên như tan vào trong không khí. Mọi ngôn từ trong chốc lát như bị ai đó cướp mất, họng Jeonghan nghẹn đắng lại và mắt anh bắt đầu đỏ hoe lên.

Anh tựa lưng vào tường đầy bất lực, tay run run rút điện thoại từ trong túi áo ra rồi ấn phím một và chờ đợi.

Tiếng chuông bắt đầu đổ và tới tận hồi thứ ba mới có người bắt máy.

"Hanie, sao thế?"
"Seungcheol..."

Giọng Jeonghan lạc đi, những giọt lệ lăn dài, thấm đẫm gò má. Anh thu hết bình tĩnh còn sót lại, thốt lên ba chữ cuối cùng. Ba chữ mà anh đã định trước rồi có ngày mình cũng phải nói ra.

"... Jisoo mất rồi ..."

Jisoo đi rồi. Cậu ấy đã đi thật rồi.

Cậu ấy đã tới một nơi nào đó tốt đẹp hơn. Một nơi có Seokmin.

Gương mặt của Jisoo lúc này thực bình yên, đầu tựa vào khung cửa sổ, tay còn cầm cuốn nhật ký và khoé môi còn khẽ cong lên đầy dịu dàng.

Như thể cậu ấy đang chìm trong một giấc mộng đẹp vậy.

Một giấc mộng không chờ hồi tỉnh giấc.

Và rồi tiếng chuông gió lại rung lên, trong một buổi hoàng hôn đỏ rực.

Hong Jisoo, 26 tuổi, nghề nghiệp không có. Chết vì ung thư máu.

-

"Seokmin, em đợi anh lâu không?"
"Không, nếu là đợi anh thì em đợi cả đời cũng được."
"Ừ, anh cuối cùng cũng đã về với em rồi đây."
"Vậy chúng ta về nhà chứ?"
"Ừ, về nhà nào."

-

Dạo này tôi có hứng thú viết đoản các cô ạ ...

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top