【 meanie 】nắng

Lơ đãng là trạng thái khi con người trở nên mất tập trung, nhất thời quên hoặc đang nghĩ về chuyện gì đó khác.

Như Wonwoo lúc này vậy.

Tính đến giờ là bốn ngày kể từ khi biên tập viên đốt cháy cái điện thoại của anh bằng những cuộc gọi và tin nhắn qua SNS về việc trễ hạn nộp bản thảo.

Nhưng mà ý niệm về việc hoàn thành câu chuyện tình yêu đầy bi kịch đã sớm bị anh quăng vào một góc xó xỉnh nào đó của trí nhớ và thay vào đó là ngồi thần người nghĩ xem hôm nay có gì đặc biệt nhỉ.

Đương nhiên là Wonwoo không có cố tình nộp bản thảo trễ hạn rồi cơ mà anh đã rơi vào trạng thái lơ đãng khoảng chừng ba bốn lần gì đó trong khi giờ mới chỉ là sáng sớm.

Và chuyện này đã kéo dài khoảng chừng hơn một tuần rồi. Anh thậm chí còn chẳng thể nghĩ xem câu truyện sẽ tiếp diễn như thế nào chứ đừng nói đến việc viết.

Trong vô thức anh nhìn ra phía cửa sổ, nơi đặt một chậu hoa hướng dương mà Minghao đã tặng anh sinh nhật năm ngoái, nơi có chùm chuông gió mà Jisoo hyung đã đưa anh sau chuyến đi tới Kyoto cổ kính. Có cả cây chong chóng tre mà Jeonghan hyung đã mang về từ đất nước Phần Lan xinh đẹp, mô nhà nhỏ xinh mà Seungkwan đã làm trong lần đầu tới làng nghề gốm sứ truyền thống hay mấy bức ảnh mà Jihoon đã chụp lúc cả bọn tới công viên Everland. À đương nhiên cả lọ sao nhỏ xinh mà bé út Chan đã gấp nữa chứ.

Chẳng biết tự bao giờ, bệ cửa số lại là nơi đặt những thứ mà anh trân quý nhất trên đời nữa. Có lẽ từ khi ai đó nói rằng mình rất thích đứng bên cửa sổ nhìn đất trời. Ai đó nói rằng nếu đặt những thứ nhỏ xinh ở đây để hồi tưởng kỷ niệm thì tốt thật nhỉ?

Wonwoo gập máy tính lại và để nó qua một bên. Anh không nên viết tiếp truyện bây giờ, với cái đầu trống rỗng và trong trạng thái ngơ ngẩn như thế này.

Wonwoo tiến vào căn bếp, tự pha cho mình một cốc cacao ấm cho dù giờ không phải đông và thời tiết bên ngoài cũng chẳng lạnh là bao. Chỉ là thói quen thôi. Một thói quen từ rất nhiều năm trước, một thói quen mà mãi sao không bỏ được.

Đôi khi là pha xong sẽ uống hế một hơi mặc cho lưỡi bỏng rát. Đôi khi là để nó đấy, nguội ngắt rồi đem đi đổ. Và đôi khi là uống thật chậm rãi, cuộn mình trong chăn len rồi tựa đầu vào vai ai đó.

Wonwoo lặng lẽ khuấy cốc cacao, nhấp hai ngụm rồi lại rơi vào trạng thái lơ đãng. Anh đứng, chống tay vào cái bàn đá, đôi mắt nhìn lên chiếc quạt trần đang quay trên đầu. Tâm trí như trôi về miền xa xôi nào đó. Và rồi để lại cốc cacao ở đó.

Đôi chân trần bước thật chậm rãi trên sàn gỗ. Tiếng ọp ẹp vang lên rất khẽ, tựa như một bản hoà âm ngẫu hứng.

Wonwoo dừng lại bên bệ cửa sổ, lặng người đi một hồi lâu. Anh chạm tay vào khung ảnh được đặt bên chậu hướng dương và bỗng dưng, đôi mắt hơi nhoè đi.

Cái gì đây, nước mắt à?

Anh ngắm nhìn bức ảnh được đóng khung trắng đẹp đẽ ấy, nhìn thật lâu như đang cố hồi tưởng lại cái gì đó. Trong bức ảnh ấy, là hai người con trai. Một là anh, còn người còn lại là cậu.

Là cậu con trai với nụ cười ngốc nghếch của anh. Là cậu con trai mang tên Kim Mingyu.

Wonwoo mỉm cười thật khẽ.

Anh lại nhớ cậu rồi.

Nhớ cái cái cậu nhóc suốt ngày quấn lấy anh cho dù là hè nóng nực hay đông buốt giá. Nhớ cái cậu nhóc trên mình toàn mùi chocolate đăng đắng nhưng nụ cười lại ngọt hơn kẹo bông gòn. Nhớ lắm cái cậu nhóc lúc nào cũng pha cacao cho anh vào mỗi buổi  sáng sớm.

Cái cậu nhóc ấy thích nhìn anh đọc sách, ngắm anh ngủ, thích ôm anh vào lòng rồi hôn loạn lên tóc mặc cho anh luôn nhăn nhó rồi đẩy cậu ra. Những lúc như thế, cậu sẽ càng ôm anh thật chặt và nói một câu. Nói một câu đã xuất hiện vô số lần trong các câu truyện tình yêu mà anh viết, xuất hiện vô số lần giữa nơi thế gian nghiệt ngã này.

Anh yêu em.

Nhắc lại mới thấy, hoài niệm thật.

Wonwoo trầm ngâm nhìn bức ảnh, tay gõ lên bệ cửa sổ không theo bất cứ nhịp điệu gì. Gió heo may lùa qua tóc anh, dịu dàng tựa bàn tay ai đó. Có tiếng xào xạc khe khẽ như lời thì thầm của những tán cây. Và có nắng đổ dài trên khoảnh sân nhỏ, lên những cánh hoa hướng dương và ướp những ngón tay anh trong mùi vị của nắng.

Nắng à. Ra đúng là nắng. Ra đúng là tháng tư. Ừ, nắng tháng tư về rồi.

Anh biết chứ, biết sao dạo gần đây mình lại lơ đãng nhiều đến thế. Biết vì sao anh chẳng thể viết nổi dù chỉ một dòng, biết ngày hôm nay đặc biệt tới mức nào chứ cho dù chẳng cần liếc qua chiếc lịch treo tường kia.

Vì hôm nay, là sinh nhật cậu.

Sinh nhật ánh dương của đời anh. Sinh nhật Kim Mingyu của anh.

Nhưng mà cậu không có ở đây. Wonwoo cười buồn.

Ừ cậu không có ở đây.

Nghĩ đến đó, họng anh nghẹn lại. Vị cacao ban nãy trở nên đắng chát.

Một năm nữa, không có cậu ở bên. Một năm nữa, anh lại cô đơn một mình.

"Sinh nhật vui vẻ, Mingyu."

Wonwoo lẩm bẩm thật khẽ. Như cách anh vẫn làm mọi năm. Như cách anh vẫn làm kể từ ngày xa cậu.

Wonwoo xoè tay, đón những vệt nắng nơi bệ cửa sổ. Để nó trượt dài trên mu bàn tay anh rồi lại tinh nghịch biến đi đâu mất.

Nắng tháng tư là cái nắng đầu hạ. Nó không nhẹ nhàng như nắng xuân, không chói chang và náo nhiệt như ngày hạ chí, không dịu dàng như những cơn nắng mùa thu, lại càng không mong manh như khi trời về đông.

Nắng tháng tư là cái nắng dở dở ương ương. Đôi khi thì rực rỡ, đôi khi lại dìu dịu. Nó như một cậu thiếu niên mới lớn, dễ buồn, dễ vui, dễ khóc mà cũng dễ hào hứng. Nhưng dù thế nào thì nắng tháng tư vẫn luôn dễ chịu, vẫn luôn tinh nghịch mà lại vô cùng ấm áp. Như cậu vậy.

Wonwoo từng không thích nắng, anh thích mưa hơn. Không phải mưa rào, không phải mưa mau. Là cái mưa tí tách mà dai dẳng. Anh thích nghe tiếng mưa rơi, nghe như đang hát vậy. Thích cả mùi mưa nữa, nó khiến anh thoải mái vô cùng.

Nhưng kể từ lúc gặp cậu, Wonwoo nhận ra, nắng cũng không quá tệ. Nhất là nắng tháng tư. Nhưng nắng tháng tư cũng chỉ tuyệt khi có cậu ở bên mà thôi.

Cái tên Kim Mingyu đối với Jeon Wonwoo rất thần kỳ.

Nó có thể khiến anh đang dồi dào cảm hứng liền đột nhiên ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng. Khiến anh đang từ buồn bã liền có thể trở nên hạnh phúc. Nhưng chỉ cần nhắc đến nó, lòng anh liền, ấm sực.

Wonwoo thở dài và dặn lòng mình là hôm nay, chỉ buồn nốt hôm nay rồi mai, anh sẽ lại mở máy lên, viết nốt truyện và cất cậu vào tận sâu của trái tim.

Mặc cho anh nhớ cậu thật nhiều. Nhớ cậu tới độ không thở nổi.

Kim Mingyu, em đã làm gì tôi thế này.

Toan quay lại với cốc cacao uống dở và bản thảo chưa hoàn thiện, Wonwoo bỗng nghe thấy tiếng chìa khoá. Rồi tiếp đó là tiếng nhét chìa vào ổ, rồi xoay ổ khoá, rồi mở cửa và đóng cửa lại. Có tiếng vali đặt xuống sàn nặng chịch, tiếng ai đó nhăn nhó than thở.

"A, mệt ghê."

Wonwoo sững người lại, như bị điểm huyệt.

Quen quá. Anh không mơ đó chứ...

Mingyu treo áo khoác lên giá, vỗ vỗ vai vài cái cho đỡ mỏi. Bay thẳng từ Paris về đây quả là chuyện không dễ dàng. Mệt, đói và đau hết cả người.

Nhưng nghĩ đến chuyện sẽ sớm được gặp lại anh người thương, cậu đã chẳng thể suy nghĩ nhiều tới thế. Và ngay cả khi vừa mới xuống sân bay, ngay cả khi cậu đã sắp lả đi vì mệt thì Mingyu vẫn bắt ngay một chuyến taxi đi từ sân bay về tới vùng ngoại ô yên bình này.

Đã sáu năm rồi kể từ ngày cậu xa Hàn Quốc, lên đường qua Paris để thực hiện ước mơ làm nhà thiết kế của mình.

Ban đầu, cậu không nỡ đi vì trường thiết kế bên đó quản rất chặt, học viên không được phép nghỉ quá 10 ngày một năm học và không được phép sử dụng mạng xã hội. Và trên hết là không cho người ngoài tới thăm. Nghe có vẻ kỳ cục nhưng vì đã xảy ra nhiều trường hợp đem thiết kế ra bên ngoài rồi bán lấy tiền nên học viện đã buộc phải đề ra luật nghiêm ngặt như vậy.

Trong sáu năm theo học và nghiên cứu ấy, Mingyu chưa một lần thôi nhớ Wonwoo.

Cậu nhớ lắm bóng hình gầy gò của anh, lặng lẽ xếp vali cho cậu trước ngày cậu lên đường. Còn nhớ lắm ánh mắt kiên định nói rằng cậu không được vì anh mà từ bỏ ước mơ, anh sẽ ở đây, ngày ngày viết sách và đợi cậu. Nhớ lắm cái ôm run rẩy của anh khi hai người phải chia tay. Và nhớ cả dáng vẻ mạnh mẽ không cho phép bản thân mình khóc khi cậu bước đi.

Cậu đã từng nghĩ bản thân mình nhớ tới anh phát điên luôn rồi.

Mingyu cởi giày, định đưa mắt tìm kiếm anh người yêu giữa căn nhà nhỏ của hai người nhưng còn chưa kịp lên tiếng gọi, ai đó đã vội chạy tới rồi ôm chặt lấy cậu.

Cậu nghe tiếng tim người đó đập, đập dồn từng hồi run rẩy. Nghe tiếng người đó nhỏ giọng hỏi. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng mà suốt đời cậu này không bao giờ quên.

"Mingyu là em à?"

Cậu cúi xuống nhìn mái đầu nâu đang dụi dụi vào ngực mình, mọi mệt mỏi cứ thế mà biến mất. Anh vẫn ở đây, vẫn đợi cậu. Vẫn đợi cậu trong từng ấy năm xa cách.

"Ừ là em đây."

Chỉ cần một lời như thế đủ để mọi mạnh mẽ mà Wonwoo xây dựng trong sáu năm qua sụp đổ. Anh khóc và ôm chặt lấy cậu.

Lần này anh sẽ không để cậu đi nữa.

Mingyu không nói một lời, lặng lẽ, vòng tay ôm lấy anh. Đặt lên tóc anh một nụ hôn khẽ rồi tham lam, hít lấy mùi hương nhẹ nhàng mà chỉ mình anh mới có.

Nắng bước khẽ vào nhà và rọi lên hai người và khiến bóng đổ dài trên bức tường màu be sáng. Tuy là hai chiếc bóng khác nhau nhưng, lại như hoà làm một.

Nắng tháng tư về rồi.

Ừ nắng tháng tư của anh về thật rồi ...

-

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top