【 cheolhan 】kremi me up

Em à, nếu trong một đêm mưa, em đang ngồi nghe bản phát thanh từ chiếc radio cũ, đang ngồi ngắm ánh đèn giao lộ chuyển màu nhập nhoạng, vẽ lên khung cửa kính những đường nguệch ngoạc và rồi em nghe tiếng chuông. Thì xin em, đừng nhấc máy.

Mà kể cả có nhấc máy thì cũng đừng nói gì hết.

Nếu không tôi sẽ lại sụp đổ và lại nhớ em và lại khao khát em và rồi, hủy hoại em.

Tôi không muốn làm tổn thương em thêm một lần nào nữa. Không muốn để cơ thể ấy xuất hiện thêm bất cứ dấu vết gì của một cuộc ân ái. Không muốn nhìn em bật khóc trong âm thầm.

Tôi đã tự nói với chính mình hàng trăm lần là hai ta, kết thúc rồi.

Tôi đã trả cho em tự do và em cũng đã rời đi. Đi xa khỏi tôi, khỏi cái thế giới xô bồ mà hoa mỹ một cách đầy giả tạo này. Em đã đi và tìm thấy chốn bình yên khác, dành cho riêng em.

Một thế giới mà tôi không thể bước vào.

Vậy còn lại gì giữa mối quan hệ của hai ta?

Câu trả lời là, chẳng còn gì cả.

Nhưng em à, mỗi khi trời đổ mưa, tôi lại bắt đầu nhớ em. Nhớ mùi hương của em, mái tóc mềm mại và cách em thủ thỉ vào tai tôi thật nhẹ nhàng.

Những lúc ấy, tôi sẽ lại tìm tới những cơn say. Tôi sẽ lại vùi mình vào những chén rượu, để mặc đầu lưỡi bỏng rát, để mặc người bartender giật lấy cốc rượu từ tay tôi và nói: "Anh say rồi!"

Những lúc đó tôi sẽ cười.

Say sao?

Ừ, tôi say rồi.

Tôi say tình.

Tôi muốn quên em, muốn chôn em vào đại dương sâu thẳm. Để em chơi vơi nơi ký ức và để thời gian lấp đầy những nỗi nhớ.

Nhưng làm sao tôi có thể quên em đây, thiên thần của tôi? Em cứ xuất hiện trong tâm trí tôi với nụ cười ngọt ngào ấy khiến tôi như một con nghiện, thèm muốn được chạm vào em. Muốn nghe em gọi tên tôi một lần nữa, muốn siết chặt từng ngón tay thanh mảnh của em.

Thề với chúa là tôi sắp điên rồi.

Tôi đã từng dành cả giờ đồng hồ chỉ để nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Nhìn vào cái dòng danh bạ với những con số mà tôi đã sớm thuộc lòng ấy. Tôi biết nếu tôi gọi, em sẽ nhấc máy. Em có thể chửi tôi, em có thể ghê tởm tôi, em có thể không nói gì hoặc đơn giản là một câu 'ừ em đây'.

Nhưng chắc chắn em sẽ nhấc máy.

Song, tôi không còn đủ can đảm để nghe thấy giọng em lần nữa. Vì chỉ cần em nói với tôi một lời, chỉ cần cái giọng nói dịu dàng ấy cất lên thôi, tôi sẽ bỏ mặc mọi thứ và chạy tới bên em, ôm em vào lòng, kéo em vào trong nụ hôn mà tôi đã hằng khao khát.

Tôi không quan tâm lúc ấy tôi đang ở đâu hay là vào lúc nào nữa. Cho dù là nơi New York xa xôi, cho dù là giữa những cuộc vui mà đám bạn tôi tổ chức và kể cả lúc đấy có là nửa đêm hay một giờ sáng, chỉ cần em nói với tôi một câu thôi, tôi sẽ tới.

Bằng bất cứ giá nào.

Nhưng tôi cũng biết, em sẽ không gọi tôi.

Vì từng ấy đau thương là quá đủ rồi.

Em ạ, đêm nay lại mưa rồi và ừ, tôi lại nhớ em. Tôi lại tới quán bar quen thuộc mà tôi luôn vùi mình ở đó mỗi khi trời đổ mưa, lại bắt gặp cái cau mày của cậu bartender nhỏ con rồi tôi lại uống.

Chỉ là hôm nay, có gì đặc biệt hơn thế.

Tôi không uống vodka như mọi ngày, không dìm mình trong thứ đồ uống có cồn hạng nặng trong suốt một màu, để rồi rơi vào cơn mơ với những hình mập mờ là em. Tôi chỉ muốn uống một cốc kremi me up và lặng im, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

Tôi nhìn tên em hiển thị trên màn hình, đầu óc trống rỗng và đôi tay lơ đãng, nâng cốc rồi uống.

Tôi thấy mắt tôi cay xè, tôi thấy họng tôi nghẹn đắng và nỗi nhớ em lại càng thêm cồn cào.

Tôi còn nhớ những ngày xưa ấy, khi em vẫn còn theo tôi tới mọi cuộc vui, vẫn còn bên tôi và còn là của riêng tôi, thì mặc cho đấy là một bữa tiệc xa hoa hay chỉ đơn giản là một buổi tối bình thường nơi quầy bar dưới ánh đèn tím huyền ảo thì em vẫn luôn gọi một cốc kremi me up cho riêng mình.

Em nói với tôi rằng em ghét rượu, ghét bia mà cũng chẳng mấy ưa cocktail. Nhưng luôn có một ngoại lệ. Và kremi me up chính là ngoại lệ đó, nó là thứ đồ uống có cồn duy nhất mà em uống.

Em bảo nó có mùi vị ngọt ngào của vanilla và caramel, trộn lẫn với chút vodka hương phúc bồn tử. Cảm giác cay cay mà cũng thật ngọt ngào. Em bảo nó như đời em vậy.

Em của những ngày xưa ấy đã từng nói rất nhiều, nói với sự tiếc nuối, với giọng nói dịu dàng và bình thản, với đôi mắt trong veo khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn huỷ hoại em, nhuốm bẩn em và khiến em sa ngã.

Tôi không hiểu những lời em nói. Tôi cũng không biết ly cocktail có thực sự có vị như em miêu tả không. Bởi vì mỗi lần uống kremi me up, tôi chỉ nếm được mùi vị của em.

Những lúc như thế này, tôi lại tự hỏi, em đang làm gì nhỉ. Còn giữ thói quen cũ không? Còn ngồi bên cửa sổ nghe radio, còn nhâm nhi cốc cafe nguội ngắt và nghĩ về đời em không?

Tôi muốn gọi em, muốn hỏi thăm em, muốn nghe giọng em lần nữa. Và rồi tôi lại chợt bừng tỉnh khỏi những vọng tưởng xa vời.

À, em và tôi, đã chẳng còn gì rồi.

Một câu chuyện đã kể hàng trăm lần, một kịch bản mà tôi đã thuộc lòng, một cái kết mà chúng ta đã định sẵn. Chuyện tình của đôi ta, từ đầu, vốn chỉ là sân khấu đã được sắp đặt trước. Vậy cớ sao cứ mỗi khi ba chữ "chẳng còn gì" bật lên, tôi lại cảm thấy đắng lòng tới vậy?

Tôi bần thần, nốc một ngụm rượu. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng và hoa lên.

Tôi nghe loáng thoáng tiếng cậu bartender nhỏ con - người luôn phải giải quyết những cơn say của tôi, đứng tựa vào tường, tay áp cái điện thoại lên tai, giọng điệu thoáng chút vui vẻ.

Tôi nghe cậu ta gọi tên ai đó. Thật ngọt ngào và hạnh phúc.

Và nó khiến tôi ghen tị, xao động, hay cái gì đó, tôi cũng chẳng rõ nữa. Đống cảm xúc rối bời này, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ lý giải nổi.

Tôi gọi thêm một ly nữa và tiếp tục nhìn chằm chằm vào dãy số trên điện thoại.

Chỉ cần ấn thôi và tôi sẽ gọi em và em sẽ nhấc máy. Chỉ cần ấn thôi, tôi sẽ lại bắt đầu lại vở kịch mà tôi và em là diễn viên chính.

Tôi biết mình sẽ lại làm tổn thương em, tôi biết mình chỉ đang cố níu kéo một đoạn tình vỡ vụn đầy vô vọng. Nhưng đến cuối cùng, trái tim tôi vẫn luôn chiến thắng và lý trí của tôi vẫn chỉ là một kẻ bại trận thảm hại.

Tôi hít một hơi thật sâu, ngón tay chạm nhẹ lên màn hình. Và màn hình chuyển giao diện, tiếng tút tút vang lên đều đều và tôi đợi.

Tôi đợi em nhấc máy. Và đồng thời cũng mong rằng em đừng nhấc máy.

Tim tôi đập từng nhịp thổn thức, đập dồn theo những tiếng tút tút dài của chiếc điện thoại. Và rồi ...

"Alo? Seungcheol?"

-

Thói quen là một thứ đáng sợ. Cho dù không cố ý thì con người vẫn luôn khiến xảy ra trong vô thức.

Ví dụ như Jeonghan, anh có một thói quen khó bỏ, một thói quen vốn không thuộc về anh, một thói quen mà anh đã giữ suốt ba năm nay.

Cứ mỗi khi sấm giật, chớp đánh và mưa buông, anh sẽ lại tìm tới bệ cửa sổ, bật lên chiếc đài radio cũ kĩ, mắt chú mục vào những ánh đèn nơi giao lộ, đôi khi sẽ tự pha cho mình một cốc cafe, để nó nguội ngắt và rồi tâm trí lại nhớ về người xưa.

Một người đã bước vào thế giới của anh đầy vội vã và rời đi trong im lặng.

Đêm nay trời lại mưa, có lẽ là mưa rào. Mà là mưa gì cũng không quan trọng, anh cứ thế, vô thức tới bên bệ cửa và ngồi xuống. Hôm nay không có cafe, chỉ có radio cũ, ánh đèn nhấp nháy và những giọt nước lăn dài trên mặt kính.

Anh lại ngồi nghĩ, nghĩ về mấy đứa nhóc anh mới gặp, nhớ về cuộc đời những ngày còn bé và bỗng nhớ ra, ai đó từng hỏi như thế này.

Quan hệ của anh với Choi Seungcheol là gì?

Một câu hỏi thú vị mà chính anh cũng không biết lời giải đáp.

Có thể là tất cả. Mà cũng có thể là không gì cả.

Kể ra cũng buồn cười thật.

Hai người họ đến với nhau bằng một bản hợp đồng người yêu giả rồi tiếp đó là tình nhân và cuối cùng là đổ vỡ.

Đó thấy không, chẳng có gì hết. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên hay lý thú.

Chỉ là những nước đi sai lệch trong cuộc đời mà thôi. Vì còn gì ý nghĩa đâu khi giờ đây, anh cũng đã chẳng thể gặp lại con người mang tên Choi Seungcheol ấy nữa rồi.

Con người đã từng hôn lên tóc anh vào mỗi buổi sáng sớm, cùng anh ăn bữa sáng cho dù bề bộn công việc. Con người từng ôm anh vào lòng mỗi tối, từng nhắn tin cho anh hỏi han mỗi lần công tác xa nhà. Và đó cũng là con người khiến anh mang cái thói quen lặng người bên cửa sổ mỗi khi trời mưa.

Tự nhắc nhở bao lần là đừng để bản thân lún sâu vào mớ bòng bong này. Nhưng đến cuối, anh vẫn là không thoát ra khỏi hai chữ "ái tình".

Một năm bên nhau rồi hai năm bên nhau. Thứ tình cảm vi phạm điều lệ hợp đồng cứ thế lớn dần rồi lớn dần tới độ anh không biết anh còn có thể kìm nén được bao lâu nữa.

Anh muốn nhiều hơn. Nhiều hơn những cái ôm, cái hôn, nhiều hơn những cú đụng chạm và những cuộc ân ái triền miên. Anh muốn được nghe lời "yêu" từ ai kia, muốn được ai kia công nhận, đường hoàng nắm tay gọi nhau là người thương.

Mà đó chỉ là mộng tưởng của riêng mình anh thôi.

Jeonghan cười nhạt.

Bản chất của thế giới này vốn là nghiệt ngã. Mơ càng cao thì ngã càng đau. Định lý này anh hiểu hơn ai hết chứ.

Vậy nên cho đến tận cuối cùng, khi bản hợp đồng kết thúc, anh vẫn chẳng thể nói cho tỏ lòng mình. Dù anh biết Seungcheol yêu anh. Dù anh biết nếu lần này không nói thì mãi mãi về sau này, anh sẽ hối hận.

Chỉ là anh sợ.

Anh sợ rằng những phán đoán của mình là sai. Mà cho dù có đúng, anh cũng sợ rằng, chỉ cần bên nhau vài tháng thôi, Seungcheol sẽ chán, sẽ tìm cách trốn tránh, tìm cách bỏ mặc anh. Lúc ấy, nó sẽ còn đau hơn gấp ngàn lần việc âm thầm gửi đi thương nhớ mà không có hồi âm.

Số điện thoại, Jeonghan vẫn còn lưu. Nhưng anh không muốn gọi. Không phải bởi anh sợ lòng tự tôn này sẽ bị đạp đổ mà anh sợ người kia sẽ dập máy một cách vội vã như thể anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời.

Vậy nên anh đợi, đợi người kia gọi.

Chỉ cần người kia gọi tới thôi, anh sẽ nhấc máy. Và anh sẽ đợi, đợi tới ngày anh không thể đợi được nữa, đợi tới lúc ai kia tìm thấy chân duyên của đời mình.

Anh có hy vọng Seungcheol sẽ gọi không?

Có.

Đương nhiên là có.

Cho dù anh có bị huỷ hoại thêm lần nữa thì không sao đâu, anh không ngại. Anh cũng không sợ đau đớn hay những tiếng chỉ trích của người đời nữa rồi.

Anh chỉ cần Seungcheol thôi.

Những suy nghĩ miên man ấy lại tràn ngập tâm trí Jeonghan, trong một cái ngày mưa tháng sáu. Mưa cứ rơi, không có dấu hiệu của việc chấm dứt. Mưa lăn dài trên ô cửa kính, đọng lại trên những chuyến xe đêm. Mưa như muốn gột sạch mọi tội lỗi của thế giới. Nhưng không sao đem những kỷ niệm và ký ức trong anh cuốn trôi đi được.

Buồn thật nhỉ.

Và đột nhiên, chuông điện thoại của anh rung lên.

Jeonghan không có nhiều bạn, cũng không nhiều người biết số anh. Trừ cậu nhóc làm bartender nhỏ con ở quán bar mà Seungcheol hay đưa anh đến, cậu bé dễ thương tới từ hòn đảo Jeju xinh đẹp với nguyện ước thành ca sĩ, nhóc phát thanh viên cùng cậu bạn thân đang ở Los Angeles xa xôi. À thêm cả Seungcheol nữa.

Có thể là bất cứ ai trong số họ.

Nhưng anh biết chắc, lần này, người gọi tới, là Seungcheol.

Là như một thói quen, anh nhấc máy, ngay sau khi tám hồi chuông vang lên.

Anh lơ đãng nhìn chuyến tàu phóng vùn vụt qua đường ray, giọng bỗng trở nên thư thái lạ thường.

"Alo? Seungcheol?"

Có tiếng thở nặng nề, ai đó nuốt khan rồi cất tiếng. Giọng nói trầm khàn như những cơn sóng vỗ thật mạnh vào trái tim anh.

"Jeonghan, em đến đây được chứ?"

Không chút suy nghĩ, Jeonghan đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác măng tô to bản cùng chùm chìa khoá hơn một năm nay chưa chạm đến. Mở cửa, sập cửa và bước đi.

-

Jeonghan đỗ chiếc xe màu trắng nơi lề đường, mở cửa, phóng thẳng tới cửa quán bar cho dù ngoài trời vẫn đang đổ mưa và anh thì lại quên mang dù. Nhưng trong giờ phút này, anh chẳng nghĩ nhiều được tới thế.

Cánh cửa mở toang, chẳng cần đưa mắt đi tìm, anh đã nhìn thấy Seungcheol gục đầu trên quầy bar, xung quanh là vài ba cái ly rỗng.

Cocktail? Anh không nhớ Seungcheol có sở thích tao nhã này đấy.

"Anh đến rồi à? Kéo cái con người này về hộ em với!"

Jeonghan giật mình, ngước lên nhìn cậu bartender nhỏ con, người đang chật vật đẩy Seungcheol qua một bên để lau bàn.

Vội vã tiến tới chỗ anh, để tay anh choàng lên cổ và đỡ anh dậy. Jeonghan khẽ nhăn nhó vì mùi rượu phát ra từ hơi thở của Seungcheol.

Nó có mùi như ...

... kremi me up?

Jeonghan cố không để bản thân lại nghĩ lung tung vào lúc này. Anh xốc Seungcheol lên một lần nữa một cách đầy khó khăn rồi quay sang cười cười với cậu nhóc bartender.

"Cảm ơn Jihoon, bọn anh về đây."
Người được gọi tên Jihoon kia vẫn giữ bộ mặt cau có, lầm bầm vài tiếng mà anh không nghe rõ rồi phẩy phẩy tay như muốn đuổi khách.

Jeonghan cũng chẳng nấn ná lại lâu, anh nhanh chóng đỡ Seungcheol ra khỏi quán rồi lên xe.

Ngoài trời, vẫn mưa.

Tóc và quần áo Jeonghan đã thấm đẫm một mảng lớn, nhưng anh chẳng mấy quan tâm.

Nhanh chóng leo lên xe và khởi động máy, tiện tay bật điều hoà sưởi, chỉ sợ người kia mắc mưa rồi bị cảm.

Giữa chừng có ai đó nắm lấy cổ tay anh khiến Jeonghan sững lại. Hô hấp của anh như đình trệ, không dám cả quay sang nhìn người đó. Và rồi, anh nghe người đó nói.

"Jeonghan này, nếu giờ tôi bảo muốn hai ta bắt đầu lại thì sao? Ý tôi là một mối quan hệ thật sự, không hợp đồng, không tính toán."

Jeonghan lặng người đi trong chốc lát. Song, anh bật đài radio lên như một thói quen. Tay đặt lên vô lăng, đôi mắt nhắm nghiền lại và nói thật khẽ như cách anh vẫn luôn làm mỗi lúc ngồi bên Seungcheol khi trời đổ mưa.

Tiếng phát thanh viên qua chiếc loa rè hoà làm một với tiếng mưa rơi khiến ai đó cất lời không rõ. Đáp án cũng chỉ có tôi và người biết mà thôi.

-

kremi me up: một loại cocktail của Nga

y

oon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top