VerKwan

Hè này Seungkwan không có làm thêm nên quyết định về Jeju phụ mẹ bán trái cây, khệ nệ bưng thùng quýt từ nhà đến cửa hàng cho umma, vừa đi vừa nghêu ngao hát, vài đứa nhóc con trong làng thấy cậu đi ngang qua cũng lễ phép chào hỏi, được cậu thưởng cho mấy trái quýt ngọt nước do chính nhà cậu trồng. Trên đoạn đường đồi lộng gió dẫn từ vườn nhà vào trong thị trấn có khá đông khách du lịch, mà hầu như đều là người nước ngoài cả. Seungkwan đã quen với việc này, không những vậy còn rất biết tận dụng cơ hội sử dụng trình độ tiếng anh siêu đẳng để quảng bá cho quýt nhà mình

- Oh~ helloo, nice to meet you! - Tiến đến một đoàn người chủ yếu phụ nữ lớn tuổi, vui vẻ bắt chuyện xã giao với họ

[Sau đây là đoạn hội thoại bằng tiếng nước ngoài]

- Mọi người lần đầu đến du lịch đảo Jeju đúng không ạ? Cháu là dân ở đây, mời mọi người ăn đặc sản "Quýt Jeju" nhé! - Seungkwan cởi mở lấy quýt trong thùng cho họ dùng thử

- Oh! Ngọt quá! - Mấy vị phu nhân ăn vào ai cũng tắm tắt khen ngon, lại còn rất có thiện cảm với cậu bé dễ thương nhiệt tình này

- Cửa hàng SEBONG nhà cháu nằm trong thị trấn đường XX, mọi người nếu thích có thể đến đó mua thêm một ít về tặng bạn bè và gia đình, giá cả rất là phải chăng luôn ạ.

[Kết thúc cuộc trò chuyện]

Chào tạm biệt họ xong, Seungkwan lại tiếp tục đi vào thị trấn, vui vẻ nhìn số quýt trong thùng đã vơi đi một nửa, nhưng không sao, việc quảng bá này lần nào cũng có tác dụng, tí nữa cửa hàng của umma lại đông nghẹt cho xem. Cậu cứ ung dung đi như thế mà không hề biết nãy giờ có một kẻ cứ lẽo đẽo sau lưng cậu theo cậu đến tận cửa hàng.

Sau khi chất quýt lên kệ cho umma xong Seungkwan bắt cái ghế nhỏ ngồi trước cửa hàng, lâu lâu có vài vị khách nước ngoài đi ngang cậu lại kéo họ vào tiệm xem thử. Hôm nay cửa hàng rất đắt, số trái cây trên sạp hầu như đã bán hết, phụ umma dọn hàng xong thì để bà về nhà trước, cậu ở lại khóa cửa xong mới về. Bỗng nhiên cảm thấy có gì lạ lạ, cái tên ăn mặt kín mít kia chiều giờ cứ đi qua đi lại trước cửa hàng nhà mình suốt, lại còn lén la lén lút giả vờ chụp ảnh các kiểu. Seungkwan nhếch mép đi vào bên trong cửa hàng tắt hết đèn, bây giờ đã muộn, các cửa hàng bên cạnh cũng đã đóng hết cửa, chỉ còn ánh đèn đường lập lòe yếu ớt. Tên đáng nghi kia đứng trong góc hẻm, nhìn vào cửa hàng của Seungkwan tối om lại chẳng thấy cậu đâu, nhìn hắn có chút bối rối, lóng nga lóng ngóng cố căng mắt nhìn vào trong để kiếm cậu. Bỗng nhiên hắn ta bất động, cảm giác phía sau lưng có một luồng hơi nóng tỏa ra, mang theo từng luồng hơi thở như đến từ địa ngục, một giọng nói âm u, đáng sợ phát ra:

- Choi...Han...Sol...

Dây thần kinh lập tức căng cứng, tay chân run lẩy bẩy không dám tin vào những gì mình vừa nghe, đầu run run quay lại nhìn phía sau. Đập vào mắt hắn là gương mặt phóng đại cái Seungkwan bị hắt sáng bởi ánh nến làm gương mặt cậu vàng vàng đỏ đỏ, hai mắt trợn ngược lưỡi thè ra như ma trong mấy bộ phim phim kinh dị. Hansol bị dọa, té bật ngửa ra sau, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thở hắt ra một hơi, đứng dậy ký một cái thật đau vào trán cậu:

- Có ý tốt ra đây thăm cậu mà cậu dám dọa tớ?

- Hứ, ai bảo cậu lấp lấp ló ló như mấy tên ăn trộm làm gì? - Xoa xoa cái trán, nhớ lại biểu hiện khi nãy của anh khiến cậu không khỏi thích thú.

- Còn không phải muốn tạo sự bất ngờ, còn định theo cậu về tới nhà mới đứng trước kêu cậu, ai dè bị phát hiện mất tiêu. - Cùng Seungkwan đi vào lại trong cửa tiệm, kéo phụ cậu chiếc cửa sắt vừa nói.

- Ya, Choi Hansol, cái áo hoodie này của cậu là do tớ tặng đấy, còn cái balo lòe loẹt đó của cậu nữa, không nhìn ra thì tớ không phải người yêu của cậu.

- Aigoo yêu quá đi! - Vernon nhe răng cười tít, ôm hai cái má tròn của Seungkwan mà cưng nựng.
Đóng cửa xong hai đứa nắm tay về nhà, Hansol rất được bama của Seungkwan yêu quý, đãi cho cậu một bữa cua sốt gia vị. Cứ như vậy hai đứa lại có một mùa hè tuyệt vời bên nhau.

FB: Trứng Muối Sốt Me

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top