JunHao

Bên trong căn hộ nhỏ có một thanh niên đang hì hục gõ bàn phím, đôi mắt lia liên tục số hồ sơ bên cạnh đối chiếu với thông số trên màn hình, gương mặt bơ phờ vì thức khuya, nhìn chẳng khác gì xác sống biết xài vi tính. Gõ nốt dòng báo cáo cuối cùng, Tuấn Huy thở phào một hơi, rốt cuộc cũng kịp deadline, ngày mai chỉ cần photo nộp cho sếp nữa là xong. Khẽ vươn vai một tí, bỗng nhiên cơn đói vồ vập ùa về, nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối, liền lọ mọ vác thân xuống bếp xem còn gì ăn không. Tủ lạnh trống trơn chỉ có một chai nước rỗng tuếch. Đến ngay cả dĩa táo trên bàn cũng đã hỏng từ đời nào, nhăn nhó mắng thầm cái tính ăn hàng ở ngoài của chính mình, bây giờ cả một gói mì lót bụng cũng không có. Khoác tạm chiếc áo khoác dài quá gối, bên trong vẫn mặc bộ pijama hình con mèo con cứ như vậy ra đường.
Đi bộ đến tiệm tạp hóa gần nhà mua mì ăn liền, bỗng trên đường về đi ngang qua công viên thấy một đám thanh niên bặm trợn đang vây lấy một cậu nhóc nhỏ nhắn, tâm hồn nghĩa hiệp trỗi dậy, Tuấn Huy lập tức chen vào trong đám người che chắn cho cậu nhóc, bẻ tay rắc rắc cố gắng đè giọng thấp xuống nói chuyện với lũ người này:

-Đêm hôm khuya khoắt, mấy tên đàn ông các ngươi hết chuyện làm hay gì mà ăn hiếp con trai nhà người ta.
-Mày là thằng nào? Sao dám ở đây phá đám chuyện của tụi tao?

Cậu nhóc phía sau cũng giật mình nhìn chàng trai trước mặt, hoang mang không hiểu anh từ đâu phóng ra nói nhăn nói cụi.

-Tao là ai không quan trọng, quan trọng là tao sắp xử đẹp đám tụi bây nếu tụi bây không mau biến khỏi nơi này. - Hơn 10 năm học Wushu, anh tin chắc mình có thể xử đẹp đám lưu manh này.
-M* nó, tụi mày xử thằng này trước! - Tên cằm đầu tức giận vì bị cản đường, lập tức ra lệnh cho đàn em nhào lên tấn công anh.

Ban đầu anh hoàn toàn tránh được mấy cú đánh của bọn chúng nhưng càng về sau, vì vừa mệt vừa đói mà ngày càng đuối sức, rốt cuộc bị tên cằm đầu đá một cú vào bụng làm anh ngã lăn ra đất, bọn đàn em được đà mà xông lên tấn công anh.

Cậu nhóc nãy giờ hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy anh bị đánh tới tấp mới kịp hoàn hồn, từ trong balo lấy ra cây côn nhị khúc xông vào tụi lưu manh, chưa đến 3 phút đã làm bọn chúng co chân chạy mất.

Cậu tiến đến cạnh đỡ anh đứng dậy, nhìn gương mặt đẹp trai có một vết bầm lớn trên má liền phì cười. Tuấn Huy nhăn nhó trước thái độ của cậu nhóc liền khó chịu lên tiếng:

-Là tôi muốn cứu cậu mới thành ra thế này, cậu còn đứng đây cười?
-Tôi có kêu anh cứu? - Cậu ta nghênh mặt hỏi lại, đôi mắt xếch linh động khiến anh như bị hút hồn vào nó.
-Cậu..
-Nhà ở đâu, tôi đưa về, coi như trả ơn anh có lòng cứu tôi. - Cậu tiến đến đỡ anh đứng dậy, vết thương ở bụng và đùi khiến anh nhăn mặt, mấy tên đó làm gì mà mạnh tay thế không biết?
-Nhà tôi ở đầu đường phía trước, đi tầm 500 mét là tới rồi.
-Cũng gần ghê ha? - Cậu nhóc châm biếm nói, một tay đỡ lấy anh, một tay giúp anh cầm túi mì ăn liền.

Về đến nhà, cậu không về mà vào hẳn trong nhà giúp anh bôi thuốc cùng nấu mì giúp cho anh. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn loay hoay trong bếp, trông gầy gò vậy mà ghê phếch, một mình cân 3 tên cao lớn. Tự hỏi việc mình cứu cậu ta có phải là bao đồng không nữa. Cậu nhóc bưng hai tô mì nghi ngút khói ra bàn cho anh, sau đó ngồi xuống bên cạnh cắm cúi ăn.

-Nè, cậu không định về à?
-Ăn xong sẽ về!
-Lúc nãy đưa tôi đến cổng là được, cũng đâu cần đưa phải làm nhiều việc thế này.
-Thì anh bảo anh muốn giúp tôi mới bị như vậy, tôi lại không muốn phải nợ ai, coi như là làm hết những gì tôi có thể đi.
-À ừm... - Tuấn Huy khá bất ngờ với tính cách của cậu nhóc này, sau đó cũng cúi xuống ăn mì.

Cậu nhóc đang ăn bỗng phát hiện trên bàn có xấp tài liệu, nhìn logo trên bìa có phần bất ngờ quay sang hỏi anh:

-Anh là nhân viên của THE8?
-Ừm.. nhưng chỉ là một trưởng phòng nhỏ nhoi thôi. - Tuấn Huy thở dài, ăn một đũa mì lớn cho đỡ buồn cuộc đời.
-Thế anh tên gì? Làm vị trí nào?
-Cậu hỏi làm gì?
-Thì cứ nói đi!
-Tôi tên Văn Tuấn Huy, trưởng phòng kế hoạch! Nếu cậu có quen sếp tổng nào trong công ty nhớ nhờ họ nâng đỡ tôi xíu nha. - Anh đùa.
-Được!

Tuấn Huy cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ nghĩ là cậu nói cho vui với anh vậy thôi, ăn xong cậu cũng đứng dậy ra về. Ra đến cửa bỗng nhiên anh nói:

-Tôi vẫn chưa biết tên cậu?
-Từ Minh Hạo.

Nói xong cậu bắt chiếc taxi gần đấy rồi rời khỏi. Tuấn Huy vẫn đứng ở cửa đần mặt ra ngẫm nghĩ "Từ Minh Hạo? Sao nghe quen vậy nhỉ?" Ngay sau đó liền hốt hoảng che miệng lại, hoảng loạn không dám tin những gì mình vừa nghe. Từ Minh Hạo! Tiểu thiếu gia độc nhất của Từ gia, là con trai cưng của sếp tổng. Thâm tâm Tuấn Huy vang vọng hai từ: "Thôi xong!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top