JunHao

Trên đoạn đường đèo vắng vẻ, một chiếc Lamborghini màu đỏ rượu đang lướt đi xé gió xuyên qua màn sương mờ mịt, The8 nắm chắc tay lái, bẻ cua mượt mà những đoạn khúc nguy hiểm, con đường này cậu đã sớm thuộc nằm lòng, nhanh chóng chạy về phía căn biệt thự to lớn trên đỉnh núi. Sau hơn 2 tuần ở Hongkong giải quyết lô hàng lớn vừa rồi, rốt cuộc cậu cũng đã có thể trở lại Hàn Quốc. Vừa vào cổng đã có một lão nhân cúi đầu cung kính:

- Từ thiếu, mừng ngài đã trở về.

- Tuấn Huy, anh ấy vẫn ổn?

- Bác sĩ vẫn tới kiểm tra thường xuyên, không có vấn đề gì thưa ngài.

Cậu gật đầu, đưa cho quản gia số hành lý cùng áo khoác rồi đi thẳng vào phòng của Tuấn Huy. Khẽ điều chỉnh lại chai nước biển cùng mền ngay ngắn, vuốt lấy gương mặt hốc hác của anh thở dài. Hai năm rồi, kể từ ngày Tuấn Huy đỡ thay cậu phát súng ấy, vết thương chính là bắn thẳng vào tim anh, đáng lẽ ngay từ giây phút đó anh đã rời xa cậu mãi mãi nhưng phép màu đã xảy ra, anh không chết chỉ có điều lâm vào trạng thái người thực vật. Đau đớn nhìn Tuấn Huy vì mình mà nằm trên giường bệnh, hối hận tại sao lúc đó không nghe lời anh, liều lĩnh vận chuyển đơn hàng đó để rồi bị bọn chúng lừa vào tròng. Nhưng anh không những không bỏ rơi cậu mà còn bỏ cả tính mạng để cứu cậu ra ngoài, vì sự hiếu thắng của mình đã khiến anh ra nông nỗi này, hai năm qua chính cậu phải trả giá cho sai lầm ấy. Cậu bây giờ không còn là thằng nhóc Minh Hạo ngỗ nghịch hành động thiếu suy nghĩ nữa, bây giờ người trong giới biết cậu dưới cái tên The8 - lão đại bang JH, cậu thay anh lên nắm trùm, quản lý công việc của bang, giúp anh thanh lý hết bọn phản đồ, còn giết hết lũ người ngày xưa đã hãm hại anh. Khẽ chạm vào chiếc nhẫn hình Chu Tước tinh xảo uốn lượn trên tay mình, đây là món quà ngày ấy anh tặng cậu, mang ý nghĩa sẽ là người của anh, là cánh tay phải của anh, là người mà anh yêu suốt cuộc đời, nở cười chế giễu, cậu không xứng đáng với nó, chính cậu đã hại anh, cái danh sát thủ Chu tước mà mọi người xưng danh cho The8 khiến cậu thấy hổ thẹn. Nắm lấy bàn tay gầy guộc lạnh lẽo của Tuấn Huy, nước mắt không kìm được sớm đã lăn dài trên má.

- Tuấn Huy, em không muốn làm sát thủ nữa.. em muốn trở về ngày xưa.. muốn được trở thành thằng nhóc được anh cưng sủng, được anh bảo vệ.. Tuấn Huy.. tỉnh dậy đi.. em thực sự rất nhớ anh.

Bỗng nhiên cảm thấy bàn tay mình đang nắm chặt có lực dường như đang nhung nhích, không dám tin vào cảm nhận của mình, lập tức ngẩng mặt nhìn lên. Đôi mắt nhắm nghiền suốt hai năm nay khẽ động đậy, từ từ mở mắt, hướng ánh nhìn mơ hồ về phía cậu nhưng dù vậy trong ấy vẫn chính là hàng vạn ôn nhu, hàng triệu chân tình như 2 năm trước.

FB: Trứng Muối Sốt Me

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top