HoZi
Soonyoung vì học lực kém mà bị ba mẹ tống về nhà bà ngoại cấm túc ba tháng hè. Đau đớn tuyệt vọng chẳng biết làm gì hơn đành khăn gói về vùng quê hẻo lánh, tự nhủ ba tháng hè sẽ nhanh chóng qua đi, rồi anh sẽ lại tiếp tục tung hoành. Nào ngờ vừa về tới đã gặp được một tiểu tiên tử đáng yêu Lee Jihoon, bao nhiêu thống khổ trong lòng liền biến mất, chỉ còn lại ngàn hoa nở rộ, hạnh phúc vì bị gửi về đây. Vì không muốn mất mặt trước người thương nên nói dối rằng mình học rất giỏi, còn đi thi được giải nhất giải nhì các kiểu, rốt cuộc tự chuốc họa vào thân, bị cậu nhờ dạy hộ cho lũ nhóc nghèo không có tiền đi học trong thôn. Thế là vì lòng tự trọng, Soonyoung bỏ tiền mua sách giáo khoa trong thôn về học suốt cả một đêm, rốt cuộc cũng coi như có thành tựu dạy cho tụi nhỏ được hết cộng trừ với bảng chữ cái. Lớp học vì vậy mà càng lúc càng đông, trưa nào sân vườn nhà anh cũng đầy con nít, anh trên thềm cửa, tụi nó ngồi dưới sân thành hàng, mỗi đứa có 1 quyển tập cùng cây viết chì do đích thân anh tài trợ hết học toán rồi lại học văn. Soonyoung càng ngày càng ra dáng, không còn khốn khó như 2 3 bữa đầu dạy, bây giờ anh đã có thể giúp từng đứa giải mấy bài toán khó như 7x8 bằng bao nhiêu? 9/3 bằng bao nhiêu? hay tên của chúng viết như thế nào? Lũ trẻ cũng rất nghe lời, đứa nào cũng ham học, ngày nào cũng đến lớp đúng giờ, mấy câu hỏi nhỏ anh cho đem về nhà làm cũng làm rất đầy đủ.
Hôm nay như mọi ngày, cả đám ngồi xếp lớp dưới sân chăm chú viết câu chào hỏi mà Soonyoung vừa dạy. Jihoon thì ngồi thì ngồi phía trên thềm nhà, tay phe phẩy cây quạt nhựa nhìn tụi nhỏ chăm chỉ làm bài, trong lòng dâng lên cảm giác cảm kích Soonyoung.
Bỗng nhiên Soonyoung từ ngoài cổng đi vào ôm theo 2 thùng lớn không biết là gì. Tụi nhóc đang làm bài nhưng cũng tò mò liếc mắt nhìn hai cái thùng ấy.
Soonyoung lau mồ hôi trên trán, vỗ tay hai cái rồi nói:
- Mấy đứa dừng một chút đi, "thầy" có cái này cho mấy đứa nè.
- Gì vậy ạ? - Cả đám nghe có đồ mới liền nhao nhao, Jihoon ngồi gần đó cũng tò mò nhìn anh mở thùng giấy ra.
- Oaa là màu sáp, thật đẹp. - Mấy đứa nhóc mắt sáng rỡ, nhìn mấy hộp nhỏ chứa mấy cây bút nhiều màu rực rỡ mà hào hứng cảm ơn anh rối rít..
Soonyoung phát cho mỗi đứa một hộp rồi cho lớp hôm nay nghỉ sớm, lũ trẻ vui vẻ ôm hộp màu cùng tập vở về nhà, trên mặt đứa nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. Đã lâu lắm rồi, vùng quê nghèo này mới lại tràn ngập tiếng cười như vậy.
Jihoon tiến đến trước mặt Soonyoung, đôi mắt chứa đầy sự cảm kích cất giọng nghẹn ngào:
- Soonyoung, thật sự rất cảm ơn cậu!
- Woozi, sao cậu lại phải cảm ơn tớ? - "Woozi" là tên thân mật mà Soonyoung dùng để gọi cậu. -
Hôm đó tớ cũng chỉ nói đùa với cậu về việc dạy cho đám nhóc, trong thôn ai cũng bận chuyện đồng án, đám thanh niên tụi tớ thì còn phải ôn thi để có thể đậu vào trường tỉnh, chẳng có ai lo cho đám nhóc đó cả. - Mắt Jihoon đỏ hoe, tay nắm chặt cố không rơi nước mắt - Vậy mà một thiếu gia thành phố như cậu lại đồng ý dạy tụi nhỏ mà không vì lý do gì, còn cho tụi nó tập sách, tớ thật sự không biết làm sao mới bày tỏ được sự cảm kích của mình đối với cậu. Cậu chính là "thầy" của lũ nhóc, cũng là "anh hùng" trong lòng tớ.
- Woozi à, thật ra tớ đồng ý dạy tụi nhỏ là có lý do đó.
Nhìn gương mặt khả ái của người thương, nghe những lời nói từ đáy lòng của cậu khiến anh thấy ấm áp. Kwon Sooyoung anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể dạy được ai nói chi trở thành thầy của người khác, nhưng vì cậu anh đã chịu ngồi xuống học lại từ những thứ căn bản nhất, tận tâm tận lực dạy cho bọn trẻ, nhờ cậu mà anh nhìn ra được giá trị của việc học tập. Jihoon mới đúng là "ân nhân" của anh.
Hả? Lý do..? - jihoon mở to đôi mắt một mí đáng yêu, ngơ ngác nhìn Soonyoung.
Tiến đến kê sát mặt mình đối diện mặt của cậu, híp đôi mắt xếch quyến rũ cong môi thành một đường hoàn mỹ thốt lên từng chữ:
- Vì tớ thích cậu, Jihoonie...
FB: Trứng Muối Sốt Me
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top