CheolHan
Jeonghan vui vẻ cầm phong bì rời khỏi phòng tổng biên tập, số tiền thưởng từ bài báo lần này nhiều gấp đôi so với lần trước, đúng là không uổng công y thức đêm đi thu thập thông tin. Nhớ tới cái tủ lạnh trống trơn bị Jisoo vét sạch trong những ngày đi Seokmin đi lưu diễn, giờ cậu ta về, thằng bạn thân của của y cũng biến mất dạng. Thiết nghĩ nên đến siêu thị mua một ít đồ dự trữ, mấy ngày tới có lẽ y sẽ nghĩ ngơi, cho hồi phục nhan sắc lại một tí. Rời khỏi tòa soạn, sửa lại chiếc khăn choàng cho kín cổ, bảo vệ bản thân khỏi từng cơn gió buốt của mùa đông. Nói đúng hơn, y ghét cái lạnh. Nếu không phải số tiền nhuận bút hậu hĩnh từ phía tổng biên tập, y cũng không thức suốt mấy ngày liền giữa trời đông để săn tin cho bà ấy. Vừa định đón chiếc taxi thì điện của y reo, trên màn hình hiện lên dòng chữ: "Choi Seungcheol"
-Yeoboseyo!
-Tôi đang ở trước tòa soạn, đang định đi siêu thị mua ít đồ, bữa ăn chắc phải hẹn khi khác.
-Không cần, tôi tự..
"Tịt"
-Cái tên này.. - Jeonghan thở dài nhìn màn hình.
Sau hôm đó, anh ta cứ gọi tìm y mãi, lúc thì hẹn dùng bữa, khi thì đi dạo phố, biện mọi lý do để y có thể đi cùng anh. Jeonghan sao có thể không biết anh là ai, Choi Seungcheol, giám đốc chi nhánh Seoul của tập đoàn đá quý SVT, là mẫu đàn ông lý tưởng của hàng nghìn người trên khắp thành phố này. Hôm đó do quá bất ngờ nên y mới không nhận ra, về đến nhà thấy mặt anh chình ìn trên tờ báo doanh nhân mới đập đầu bôm bốp vào sofa mà xấu hổ. Giữa phố lớn lại nhận vơ người ta là bạn trai của mình, lại làm hỏng cả chiếc áo vest đắt tiền mà y cả đời cũng chưa chắc có cơ hội mua được đúng là ê chề xấu hổ. Cứ nghĩ anh ta lấy số điện thoại để đòi cậu đền chiếc áo hỏng hay tổn thất danh dự, nào ngờ toàn mời đi ăn hay dạo phố trò chuyện thông thường.
Khi không lại quen được một ông lớn, một nhà báo như y sau có thể bỏ qua, đương nhiên là vui vẻ nhận lời, nhưng càng về sau tần suất càng nhiều đâm ra cảm giác có chút phiền phức, chẳng hạn như mới hôm qua vừa dạo phố, trưa nay lại rủ y đi ăn rồi. Chẳng lẽ công việc ở SVT nhàn rỗi đến phải tìm một người như y để giết thời gian sao?
Đang nghĩ vẩn vơ thì chiếc Audi đen bóng đổ ngay trước mặt, từ trên xe bước xuống một thanh niên lịch lãm với vest màu nâu sẫm bằng vải nhung trông rất đắt tiền, nở nụ cười hở lợi rạng ngời tiến đến bên y.
-Em đợi lâu không, xin lỗi đường kẹt xe quá!
-Chúng ta chỉ vừa nói chuyện cách đây 5 phút, tôi nhớ văn phòng của SVT đâu gần đây đến vậy, anh chạy vượt tốc độ sao?
-Đâu có, anh bàn công việc với đối tác gần đây, xong việc nên muốn mời em đi ăn trưa.
-Thật sự không cần phải thế, với lại tôi định đi siêu thị mua ít đồ, bắt anh một thân sang trọng thế này đi cùng có hơi...
--------------------------------------
Jeonghan ngại ngùng né tránh ánh mắt của mấy bà dì nội trợ xung quanh. Chân cố đi nhanh một chút, thấy gì thích hợp thì nhanh tay bỏ vào xe đẩy phía sau, mặc kệ Seungcheol đang đẩy xe cho mình. Y đã định đến siêu thị nào đó lớn một chút để phù hợp với anh nhưng nghĩ lại còn phải để dành cho chuyến du lịch trong mơ nên dẫn anh vào một siêu thị nhỏ gần nhà mình, nhưng lại kéo theo không biết bao nhiêu chú ý. Nhất là chiếc Audi ngoài kia đang bị mấy ông chú lớn tuổi trong xóm săm soi ngắm nghía, còn Seungcheol thì trở thành chủ đề bàn tán cho mấy bà cô trong trong siêu thị.
-Jeonghan à, nước tương mua một tặng một, lấy không?
-Nhà.. nhà tôi vẫn còn, không cần.
-Trứng gà đại hạ giá nè, lấy một ít đi.
-Ơi, chỗ thịt bò này rẻ hết biết nè.
-Seungcheol.. chúng ta ra đây nói chuyện một chút đi. - Jeonghan đanh mặt nhìn anh, sau đó bước vội về phía nhà vệ sinh nam, nơi ít người qua lại.
-------------------
-Seungcheol, nếu hôm đó tôi có nói mấy lời khiến anh hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi. Lúc đó chỉ do tình huống bất ngờ nên tôi mới nói ra mấy lời đó, tôi mong anh có thể hiểu chúng ta chỉ mới quen biết nhau. Mối quan hệ của chúng ta.. không thân thiết đến mức cùng đi ăn mỗi ngày hay cùng đi siêu thị như vậy đâu.
Jeonghan thở phào một hơi sau khi đã nói hết những lời trong lòng, lúc này mới nghiêm túc chờ đợi phản ứng của Seungcheol.
-Anh..hiểu rồi.. Xin lỗi vì đã làm phiền em mấy ngày qua. - Seungcheol cụp mắt che đi vẻ thất vọng, gật nhẹ đầu với y rồi nhanh chóng rời khỏi.
Jeonghan đứng một mình trong nhà vệ sinh, có chút khó xử khi nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của Seungcheol, y cảm giác mình vừa làm một việc rất xấu xa vậy, có phải y đã quá đáng rồi không? Chỉ vài bữa ăn thôi mà, phản ứng vừa rồi của y hình như đã làm Seungcheol tổn thương. Bỗng nhiên trong lòng Jeonghan cảm thấy rất tội lỗi, lúng túng không biết làm thế nào, hay đuổi theo anh để xin lỗi.. nhưng nói như vậy rồi lại đi xin lỗi, có mất mặt quá không? Thở dài một hơi, có lẽ giờ có xin lỗi cũng chẳng giải quyết được gì, coi như kết thúc ở đây đi, sau này có dịp gặp lại thì xin lỗi anh ta sau vậy. Ra ngoài nhìn qua lớp cửa kín đã chẳng còn thấy chiếc Audi đâu cả, chắc anh đã đi rồi. buồn bã rời khỏi cửa hàng, nào ngờ bị chị nhân viên kéo giật lại đưa cho y một túi đồ lớn.
-Cậu ơi, đồ của cậu.
-Tôi có mua sao? - Jeonghan ngạc nhiên nhìn chúng, trong đó là số đồ ban nãy mà y lấy.
-Bạn trai cậu đã thanh toán hết chỗ này, nói là có việc gấp phải đi ngay, Cậu mau nhận lấy, tôi còn phải quay lại làm việc.
Nhận lấy túi đồ từ cô nhân viên, y khó xử chẳng biết phải làm sao, trước khi ra đi anh còn để lại cho cậu một món nợ nhỏ thế này, biết làm gì với nó đây. Hai tuần tiếp theo quả thật Seungcheol không còn tìm đến Jeonghan nữa, cũng chẳng gọi hay nhắn tin cho y một lần nào. Ban đầu y cảm thấy khá thoải mái, chưa kể là vui vẻ khi không bị làm phiền nữa. Nhưng dần về sau cứ có cái gì đó nhen nhóm trong lòng, lâu lâu lại đưa mắt tìm điện thoại như chờ một thứ gì đó, vô thức đến mấy quán ăn nhỏ mà Seungcheol đã mời mình đi ăn, hay dạo qua công viên mà hai người từng tản bộ. Lúc đó Jeonghan mới nhận ra một sự thật đau lòng rằng, hình như y nhớ anh..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top