CheolHan

#cổ_tích

Đêm đen bao phủ khắp thị trấn, Jeonghan cúi mặt, tay cầm ngọn đèn dầu cố gắng bước đi thật nhanh qua từng cung đường lạnh lẽo. Chạm khẽ vào khăn choàng, đảm bảo rằng nó đã che phủ hoàn toàn chiếc cổ của mình, bước đi lại có phần nhanh hơn. Đi ngang qua một đám người mặc quần áo đen kịch, trên người mang đầy những món vũ khí kỳ lạ, y cố gắng như không nhìn thấy họ cứ như vậy mà lướt qua, quẹo hướng vào một con hẻm nhỏ.

- Không phải, chỉ là người bình thường. - Một tên trong đám bọn chúng lướt nhẹ qua người y rồi nói.

- Có thật quỷ hút máu còn ở đây, hơn 3 ngày rồi, chẳng có tung tích gì cả?

- Mày không ngửi thấy mùi tanh nồng đến vậy à, bọn dân làng lần này nhát cú, không dám ra như đợt người sói nữa, còn trốn biệt trong nhà. - Một tên khác lên tiếng.

- Đi tìm khu vực khác thôi, nhanh lên!

Jeonghan dựa vào ánh đèn yếu ớt từ cây đèn dầu, cố gắng bước đi nhanh hơn. Nếu hôm nay không trễ chuyến tàu ở thị trấn bên kia thì y đã không phải ở ngoài giờ này. Bọn săn quái vật tung tin có quỷ hút máu xuất hiện, lần này treo giá đến tận 7 thùng vàng sebong. Y chỉ là ông chủ của một cửa hàng tạp hóa nhỏ, làm sao có thể không sợ, tay liên tục để lên cổ, kiểm tra xem có lộ miếng da thịt nào không, chẳng may một tên quỷ nào đánh hơi được mùi của y thì coi như toi đời.

Đi đến đoạn ngã ba, bỗng nhiên trong người Jeonghan xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ, liên tục dồn dập đến mang theo sự bồi hồi cùng quen thuộc. Trong vô thức, y đưa mắt nhìn quanh như muốn tìm gì đó, ngay lập tức một thứ lấp lánh nằm bên vệ đường thu hút sự chú ý của y. Là một chiếc lắc tay bằng bạc tinh xảo, trên đó có đính 17 viên hồng ngọc đỏ rực như máu. Trong đầu Jeonghan bỗng nhiên đau nhức đến kỳ lạ, hàng loạt hình ảnh rời rạc lạ lẫm bỗng thi nhau xuất hiện cùng lúc khiến y như muốn nổ tung ra, nhưng chưa đến chốc lát nó lại biến mất. Y gõ nhẹ vào đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn kỹ chiếc lắc một lần nữa, không biết vì sao Jeonghan lại đeo nó vào tay mình. Đôi tay trắng muốt thon dài có thêm sợi lắc bạc càng thêm mềm mại tinh tế, chiếc lắc như sinh ra là dành cho y vậy. Không nghĩ nhiều đến chủ nhân chiếc lắc, lại quên mất đi nỗi sợ vừa mới đây. Tận sâu trong lòng y bỗng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, dù không nhiều nhưng nó như dần chiếm lấy tâm trí y, khiến y không còn sợ hãi hay lo lắng gì nữa, cứ vậy mà cất bước về nhà.

Ngay sau khi y rời khỏi ít lâu, ngay tại vị trí vừa rồi, từ trên trời xuất hiện hai bóng đen lớn. Seungkwan trùm áo choàng cưỡi chổi phép dần hạ xuống đất, bên cạnh là một nam nhân với đôi cánh dơi đen tuyền to lớn. Dấu đi đôi cánh dưới lớp áo choàng, nam nhân nhắm mắt cảm nhận xung quanh.

- Sao rồi, có không? - Seungkwan lo lắng lên tiếng.

- Rõ ràng lúc nãy năng lượng tỏa ra mạnh mẽ ở đây, bây giờ tới phương hướng cũng hoàn toàn biến mất. Chết tiệt! -Nam nhân đen mặt đưa mắt nhìn quanh, không tìm thấy thứ mình muốn liền đấm mạnh vào tường làm nó nứt một mảng lớn.

- Seungcheol! Hyung điên sao, không sợ bọn săn quái vật tới đây?! - Seungkwan hốt hoảng nhìn quanh, cảm thấy không có ai xuất hiện mới quay lại nhìn hắn ta nói tiếp. - Hay là có ai nhặt được rồi?

- Em nghĩ nó là vật gì? Muốn nhặt là nhặt sao, trên thế giới này chỉ có hai người mới được chạm vào nó, một là ta hai là...

- Angi.. - Seungkwan buồn bã lên tiếng

Seungcheol nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, tay chạm vào sợi dây chuyền bằng bạc trên cổ, có hoa văn y hệt chiếc lắc mà Jeonghan đã mang đi, mặt dây là một viên hồng ngọc lớn nhưng u tối đến lạ.

- Nó không có phản ứng nữa, rốt cuộc đã rơi đi đâu chứ? - Trong ánh mắt lóe lên sự tức giận,nếu lúc đó không bị bọn săn quái phục kích bất ngờ, hắn sẽ không sơ sảy mà làm rơi mất, đây là món kỷ vật duy nhất mà người ấy để lại, mất nó, hắn sẽ chẳng còn gì liên quan đến người ấy nữa.

- Hyung, hay là nó đã tìm được chủ nhân mới rồi!

- KWANNIE!! - Hắn tức giận gào, đôi răng nanh bén nhọn lộ ra trong khuôn miệng thấm đẫm máu tươi, đôi mắt sáng rực lên một màu chết chóc, đúng phong thái của một Ma Cà Rồng quyền lực - Chủ nhân của nó chỉ có một thôi, em hiểu chứ! Người đó đã ra đi hơn 700 năm rồi! 

[...]

link full: https://blagon17.wordpress.com/2019/08/30/oneshotcheolhan-tuong-phung/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top