CheolHan
- Tiến sĩ Choi, hôm nay cậu đến sớm thế?
- Trợ lý Boo, cậu bớt xỉa xói tôi lại đi, việc thực tập của cậu có hoàn thành không là do tôi đánh giá đấy. - Seungcheol nhếch mép, cầm xấp hồ sơ Seungkwan đưa cho rồi đi đến phòng giam số 17.
Seungkwan nhìn thái độ đó của anh cũng chẳng thèm chấp nhất, ai bảo anh là sếp của cậu làm gì, chán nản quay về phòng làm việc hoàn thành nốt số báo cáo về sức khỏe tháng này của tên người sói Milu.
Nơi đây là một trong cơ sở chính của SVT, tổ chức chuyên nghiên cứu các sinh vật hiện tượng dị thường dưới sự quản lý của chính phủ, hoạt động bí mật dưới danh nghĩa một cơ sở nghiên cứu thực vật quý hiếm. Seungcheol là giám đốc của khu, cũng là tiến sĩ chính quản lý mọi các vật thể, sinh vật trong quyền quản lý của khu phía Nam. Tiến đến phòng giam số 17 quen thuộc, sau khi tiến hành kiểm tra võng mạc cùng vân tay, Seungcheol vui vẻ cầm trong tay 2 bịch máu lớn tiến vào bên trong.
- Seungcheolie, cậu đến rồi! - Bên trong phòng, một cậu con trai xinh đẹp tuyệt trần, dàn da trắng sứ, đôi môi mỏng đỏ hồng quyến rũ, đôi mắt trong trẻo, linh động hoàn toàn có thể hớp hồn bất cứ ai nhìn thấy. Phấn khởi nhìn người co trai vừa vào phòng, 8 chiếc đuôi trắng lớn lập tức phe phẩy, nhảy bổ đến ôm chầm lấy anh.
- Hannie, buông tớ ra nào, đến giờ ăn sáng rồi, hôm nay đem cho cậu hai bịch lớn luôn nhé.
- Cheolie là tốt nhất! - Jeonghan ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, chờ Seungcheol đổ máu ra bát cho mình
Lập tức uống hết chỗ máu đó trước khi nó đông lại vì nhiệt độ trong phòng, chùi đi số máu đỏ tươi bên mép miệng, cười tươi với anh, 8 chiếc đuôi cũng đã được giấu đi, bây giờ Jeonghan như một chú mèo dựa vào người Seungcheol, hai chiếc tai trắng muốt khẽ động trông rất đáng yêu.
- Máu Cheolie đem đến lúc nào cũng ngon cả, không như đám người kia, thật tanh, lại còn đã cũ.
- Sau này tớ sẽ dạy lại bọn họ, tuyệt đối không để cậu phải khó chịu nữa.
- Ừm hihi.
Cánh cửa bỗng bật mở, Seungkwan với trạng thái hốt hoảng chạy vào, khuôn mặt đẫm mồ hôi, run run chỉ ra bên ngoài.
- Cheol hyung, lão..lão Kang kéo quân đội đến đây, đòi bắt Jeonghan hyung đi.
- GÌ CHỨ!! - Anh la lớn, lão ta điên sao, ngày trước chính lão đẩy cậu qua cho anh, giờ thấy cậu có giá trị liền muốn giành lại. Đúng là lão cáo già.
- Hannie, cậu ở yên đây, tớ sẽ không để lão bắt cậu đi, ở yên đây chờ tớ quay lại. - Nói xong anh quay sang Seungkwan - Ở đây bảo vệ cậu ấy, nếu có đột kích lập tức mở cửa cùng cậu ấy trốn đi, anh sẽ tìm hai người sau.
Nói rồi anh tức giận ra ngoài, không để cho Jeonghan cùng Seungkwan đồng ý. Ngoài cổng khu, hơn 100 tên lính trang bị súng lục cùng vũ khí xếp thành hàng, lão tiến sĩ lọm khọm đứng phía trước hống hách nhìn Seungcheol, lên giọng thách thức
- Tiến sĩ Choi, cậu biết điều thì đưa JH95 ra đây, cấp trên đã ra lệnh, cậu còn muốn chống đối đến bao giờ?
- Tiến sĩ Kang, ngài đùa cũng phải biết giới hạn chứ, JH95 là ngài ủy thác qua bên chúng tôi, trong điều lệ của tổ chức cũng ghi rõ, mỗi khu có trách nhiệm quản lý và bảo vệ đối tượng của riêng mình, các khu khác không có quyền can thiệp, bây giờ JH95 thuộc khu của tôi, cớ sao ngài cứ liên tục đến đòi bắt đi
- Không nói nhiều! Choi Seungcheol, nếu cậu còn muốn làm ở đây thì mau giao JH95 ra, bằng không.. - Lão Kang híp mắt, nhếch mép nhìn về phía sau. - Mạng của cậu coi bộ khó mà giữ
- Ông muốn uy hiếp tôi - Seungcheol trừng mắt nhìn lão ta. - Ông không sợ phía trên lãnh đạo sẽ cắt chức ông nếu ông dám đụng vào tôi
- Hahaha , đừng tự tin thế cậu trai trẻ, chỉ cần vài lời biện hộ, chuyện cậu biến mất họ sẽ chẳng để mắt đến đâu, ngoan ngoãn giao nó ra đây may ra còn giữ được mạng sống.
- Ông đừng hòng bắt được Hannie. - Seungcheol cứng rắn đứng chắn trước cổng khu, số nhân viên cũng đồng lòng với anh, dàn hàng ngang chống đối lão ta.
- Hannie? Ngươi đã yêu nó? hahaha ngu ngốc, nó là hồ ly, là hồ ly đó, cứ nghĩ ngươi thông minh lắm, nào ngờ cũng rơi vào bẫy tình của hồ ly. - Lão ta cười lớn. - Mau giao JH95 ra, nếu không ngươi sẽ sớm thành mồi ngon của nó tên nhóc.
- Không! Muốn bắt cậu ấy thì bước qua xác của tôi! - Mắt Seungcheol bây giờ tàn ngập ý hận, lão già này vì danh tiếng sẵn sàng bất chấp thủ đoạn, dùng cả quân đội để đến bắt Jeonghan đi, để cậu lọt vào tay hắn chẳng khác nào giết cậu, có chết anh cũng không để hắn bắt cậu đi.
- Ngoan cố? Chúng mày cho nó biết mùi đi! - Lão ta ra lệnh, lập tức tên lính phía sau giơ nòng súng về phía anh. Seungcheol không hề hoảng sợ, mắt nhìn chăm chăm vào tên đó.
*ĐÙNG*
Seungcheol rít lên, viên đạn bắn vào vai trái, máu loang ra đỏ thẫm cả chiếc áo Blouse trắng. Các nhân viên hoảng sợ đỡ sau lưng anh, vài nhân viên to con tính tiến lên cản bọn họ lại bị anh ngắn cản. Đôi mắt đụt ngầu nhìn về phía lão Kang, tức giận nổi hết cả gân xanh, trong tay anh không có vũ khí, chỉ có thể ngoan cố trụ ở đây, mong là Seungkwan đã dẫn cậu chạy đi, trước khi anh gục ngã.
Tên lính đó lại tiếp tục giơ súng, lần này là vào chân trái, Seungcheol khuỵu xuống, đau đớn từ bả vai cùng dưới chân truyền lên khiến đầu óc anh tê cứng, nhưng tuyệt đối không gục ngã vẫn kiên quyết nhìn lão thách thức.
Bỗng nhiên một sinh vật to lớn trắng muốt bổ nhào ra đứng chắn trước Seungcheol, anh lập tức hốt hoảng la lớn
- HANNIE, CHẠY MAU LÊN!!
- Tớ sẽ bảo vệ cậu. - Con hồ ly to lớn lên tiếng, đôi mắt đen linh động sớm hóa thành màu đỏ máu, tức giận nhìn về lũ người trước mặt
- Hồ yêu, đúng là hồ yêu rồi - Đám lính hoảng loạn nhìn sinh vật xinh đẹp cũng không kém phần đáng sợ đang đứng trước mặt, lập tức nhốn nháo
- Còn nói nhiều, mau bắt nó lại cho tao! - Lão kang la lớn, chỉ tay về phía Jeonghan, bọn lính lấy lại tinh thần lập tức buông súng cầm vũ khí tiến về phía cậu vì có lệnh bắt buộc phải bắt sống.
Bỗng nhiên mấy tên đứng đầu đứng yên không nhúc nhích sau đó quay sang chém giết lẫn nhau, mấy tên phía sau sợ hãi lùi lại.
- Là thuật thôi miên? - Lão hốt hoảng, nhanh chóng đeo kính chuyên dụng của tổ chức. - Không ngờ ngươi còn có khả năng này, không thể tấn công gần, dùng lưới điện bắn vào nó!
Bọn người phía sau nghe lệnh lập tức dùng súng bắn lưới điện về phía cậu, nhưng hồ ly vốn nhanh nhẹn, cậu né được hết số lưới đó, không những vậy còn nhảy vào hàng ngũ của chúng lấy mạng không ít tên xấu số. Lão ta thấy tình hình không ổn, lựa lúc mọi người đang chăm chú nhìn cậu tiến đến cầm súng chĩa vào đầu Seungcheol la lớn
- JH95, ngươi không dừng tay, ta lập tức lấy mạng hắn.
Jeonghan tức giận nhìn Seungcheol bị hắn khống chế, lập tức nhảy đến trước mặt lão.
- Mau thả Cheolie ra!
- Cheolie, ngọt ngào làm sao? Thì ra hồ ly cũng có tình cảm. - Thấy cậu định tiến đến gần hắn càng dí sát vào đầu anh. - Ngươi ngoan ngoãn theo ta về khu Đông, hắn sẽ toàn mạng
- Ngươi..
- Hannie, không được đi theo hắn, chỉ có con đường chết!
- CÂM MIỆNG! Ở đây không đến lượt ngươi lên tiếng. Sao? mạng của hắn hay sự tự do
"Hannie, không được" - Là Seungcheol sử dụng tâm thức để trò chuyện với cậu, Seungcheol biết Jeonghan có thể đọc được suy nghĩ người khác.
"Nhưng hắn thật sự sẽ bắn cậu, tớ không thể"
"Cậu biết theo hắn về sẽ như thế nào mà, nghe đây, ngay khi nổ súng cậu lập tức giết hết bọn họ rồi rời khỏi đây, mọi người nhất định sẽ bảo vệ cậu"
"Cheolie cậu muốn làm gì??" - Jeonghan hốt hoảng nhìn vào đôi mắt ôn nhu của Seungcheol
"Hannie, tớ yêu cậu, đây là điều cuối cùng tớ có thể làm cho cậu, đi đi, lấy lại sự tự do cho mình"
- Không, Cheolie! KHÔNG! -Jeonghan hoảng loạn, không thể khống chế điều khiển sức mạnh thôi miên ngăn cản hành động của anh.
*ĐÙNG*
Seungcheol dùng tay bóp lấy cò súng, cơ thể to lớn lập tức đổ rạp, Lão Kang hốt hoảng không ngờ anh chọn cách này. Jeonghan như hóa điên, bộ lông trắng muốt rung lên dữ dội hóa thành màu đỏ máu, lập tức xông lên cắn nát người lão Kang, bọn lính hoảng sợ chạy loạn nhưng nhanh chóng từng người bỏ mạng dưới móng vuốt của yêu hồ, không tên nào còn nguyên vẹn thân thể. Giết hết bọn chúng, hồ yêu đau đớn ngoạm lấy xác Seungcheol rời đi bỏ lại những khuôn mặt sợ hãi sau một màn giết người kinh dị ám ảnh cả đời họ.
Vài tháng sau, vài người leo núi phát hiện xác một nam nhân cùng một con chó nhỏ chết cạnh nhau, xác của họ cũng phân hủy chẳng còn nhìn ra được nhân dạng, điều kỳ lạ là khi khám nghiệm tử, xương đuôi của chú chó đã bị đứt hoàn toàn nhưng bác sĩ lại thấy đuôi của nó từng phát triển chia thành chín cái. Điều này Trở thành một bí ẩn của toàn nhân loại và chỉ người của SVT mới biết được sự thật bên trong.
FB: Trứng muối sốt me
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top