9. You and I (Seungcheol•Jeonghan)


Tôi và Jeonghan theo học cùng một trường đại học. Cậu ta là bạn học của tôi, chơi với cậu ta tôi rất vui. Ở cạnh cậu ta khiến tôi cảm thấy thoải mái, người ta thường mượn rượu giải sầu thì đối với tôi, cậu ta chính là rượu.

Giữa chúng tôi hầu như không có một rào cản nào, bởi tính hai người thật sự hợp nhau đến lạ, có khi Jeonghan còn hiểu tính tôi hơn cả tôi. Có những lúc tôi đùa với cậu ra rằng

- Ước gì cậu là con gái, thì tôi sẽ yêu cậu luôn.

Lúc đó, cậu ta mỉm cười đáp lại.

- Vậy nếu tôi là con trai thì sao?

Còn tôi thì lại cứng họng không phát ra nổi lời nào, cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc như thế đấy.

Đến một ngày, tôi không còn gặp cậu ta nhiều như trước nữa. Thậm chí tôi đã cố gắng liên lạc nhiều lần nhưng rất ít khi cậu ta trả lời, và lấp liếm bằng vài câu từ nói rằng mình bận. Tôi nhận ra, Jeonghan đang cố trốn tránh tôi.

Cậu ta cứ hành xử như vậy khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi đã làm những gì để cậu ta lại hành xử như thế, đàn ông con trai với nhau có gì không vừa ý thì cứ nói thẳng ra, trốn tránh cái gì chứ? Khi bất ngờ chạm mặt, tôi còn chưa kịp mở miệng thì cậu ta đã bơ đi rồi.

Không nhịn được nữa, cảm thấy rất bức bối. Tôi chạy sang hẳn nhà cậu ta nói chuyện rõ ràng

- Dạo này cậu sao thế?

- Gì? Ý cậu là sao? - Jeonghan cố gắng tránh ánh bắt của tôi, điều đó khiến tôi càng khó hiểu liền nắm chặt vai của cậu ta.

- Nhìn tôi. Nói chuyện rõ ràng. Rốt cuộc vì sao cậu lại trốn tránh tôi? - Tôi cố tình gằn giọng, rốt cục cũng để cậu ta để ý lời nói của mình.

- Không có gì hết. Muộn rồi, tốt nhất là cậu về đi. - Nói rồi cậu ta đẩy tay tôi ra. Điều đó khiến tôi thật sự cảm thấy khó chịu.

- Rốt cuộc tại sao cậu lại hành xử như thế!? Tại sao không thể nói rõ ràng với tôi! - Tôi hét lên.

- Im đi, cậu không thể hiểu được. - Jeonghan ngước mắt nhìn tôi, cậu ta đang chịu đựng.

Tôi không nhịn được đành ôm lấy cậu ta, đã lâu lắm rồi tôi chưa được làm thế.

- Đừng làm như thế. Tôi như vậy cũng chỉ muốn tốt cho cả hai thôi. - Jeonghan rời khỏi vòng tay của tôi.

- Gì mà tốt chứ!? Việc cậu tự dưng trốn tránh tôi mà là tốt sao? Tốt chỗ nào!

- Cậu biết vì sao không? Vì tình yêu.

- Cái gì? - Tôi như không tin vào tai mình, khuôn mặt đang trở nên cau có hết mức.

- Tôi thích cậu. Cậu nghĩ sao?

khoảng khắc Jeonghan thốt ra lời nói ấy, con người tôi dường như bất động, không thể tin vào những gì bản thân vừa trải qua.

- Không đâu. - Tôi lắc đầu lia lịa.

- Gì chứ? Cậu không tin đúng không?

- Không thể nào - Tôi vẫn không tin vào những gì vừa xảy ra, người bạn thân của mình lại quay ra thích mình ư? Lại còn là con trai?

- Không tin đúng không? - Jeonghan mỉm cười, sát lại gần tôi hơn. Đột nhiên cậu ta rướn người hôn lên môi tôi. Tôi giật mình đẩy cậu ta ra, cố gắng lau đi những gì đọng lại của cậu ta trên môi mình.

- Cậu bị điên à?!

Tôi tức giận rời khỏi nơi đó. Từ đó chính thức chúng tôi chẳng còn gì để nói nữa, không biết cậu ta như thế nào, nhưng tôi thực sự rất khó khăn để chấp nhận truyện này.

Đúng vậy, tôi không phải là người đồng tính, tôi không phản đối cũng chẳng quan tâm đến những vấn đề như thế. Biết bản thân không thể chấp nhận, tôi cũng lờ nó đi, dù sao thì họ vẫn nên có những quyền con người chính đáng. Nhưng tôi không ngờ bản thân lại có ngày hôm nay.

Bẵng qua như thế, đến khi chúng tôi tốt nghiệp. Trước đó, tôi còn suy nghĩ đến ngày này, rằng tôi và cậu ta sẽ cùng nhau nhậu một bữa say quên trời đất, đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc đời.

Nhưng sự thật, trong khoảnh khắc này, tôi không có cậu, cậu cũng không có tôi. Tự hỏi Jeonghan đang nghĩ gì? Tôi vẫn không thể nào quên được giây phút ấy, và tôi chắc chắn rằng tôi không thể nào yêu bạn thân của mình.

Vậy là giây phút quan trọng đối với tôi, cứ nghĩ sẽ thật hạnh phúc. Nhưng cuối cùng quanh quẩn vẫn chỉ có cái thân cô đơn này, có lẽ vì thế nên sự kiện quan trọng này chẳng còn vui nữa.

Khi chúng tôi chuẩn bị bước sang tuổi 30, cậu ta vẫn không hề liên lạc với tôi một lời nào. Tôi cũng không chắc rằng mình có đủ bản lĩnh để trả lời hay gọi cho cậu ta. Nhưng chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng như vậy, đã xa cách nhau lâu như vậy mà tôi vẫn không thể gỡ bỏ hình ảnh Jeonghan ra khỏi đầu tôi. Tôi vẫn luôn đi tìm tung tích của cậu ta, từ sâu trong lòng vẫn muốn cậu ta được nhận những gì vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ là tôi không thể làm gì cho cậu ta.

Vào một buổi tối khi đang trên đường đi làm về, tôi bất chợt gặp cậu ta. Jeonghan thay đổi rất nhiều, mái tóc đen mềm mại phủ che hết trán lúc ấy giờ đây đã được nhuộm màu bạch kim và được tạo kiểu dáng, cậu ta khoác trên mình chiếc áo da đắt tiền và chiếc quần bó sát, tiến vào bar.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, rốt cục thì cũng theo chân cậu ta vào cùng. Không phải điều gì quá nghiêm trọng, nhưng tôi chỉ thắc mắc cậu ta đến đây làm gì? Cuộc sống cậu ta giờ như thế nào? Quan trọng là có nhớ đến tôi không?

Khi bước vào thì cũng như mọi bar khác, tất cả đều thác loạn. Nhưng tôi nhận ra, điều khác biệt duy nhất ở đây, là gaybar. Khẽ sởn gai ốc, thật không ngấm nổi dư vị này một chút nào. Khẽ liếc mắt tìm cậu ta, phát hiện Jeonghan đang ngồi đó uống rượu cùng mấy tên đàn ông. Tôi sẽ không nói chi tiết đâu, bầu không khí thực sự rất ám muội, tôi còn cảm giác người trước mặt mình không phải là Jeonghan mình từng quen biết. Mọi cử chỉ, ánh mắt của cậu ta không còn giống như trước, không phải nụ cười, ánh mắt thuần khiết ấy nữa mà giờ thay vào đó là sự nóng bỏng, nhu tình, và khao khát.

Mọi việc dường như trở nên đi quá xa khi tôi không thể nào đứng yên một chỗ mà tiến đến lôi cậu ta ra ngoài với mình.

- Này anh đẹp trai, có muốn người khác như vậy thì ít ra cũng nên đối xử nhẹ nhàng chứ? - Giọng nói cũng thay đổi, không còn trong trẻo như trước nữa mà trở nên khàn và đặc hơn. Tôi quay lại nhìn cậu ta.

- Đến đây làm gì? - Đương nhiên là cậu ta có bất ngờ, nhưng vẻ mặt đó cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười ngạo nghễ.

- Sao vậy? Seungcheol không thích sao? Tôi chỉ đang đến với thế giới hợp với mình thôi.

- Không. Đó không phải là nơi dành cho cậu. Nhanh theo tôi về - Tôi cố kéo cậu ta đi, nhưng lại không thể. Jeonghan rời khỏi bàn tay đang cố nắm chặt, cậu ta tiến lại gần tôi, khẽ đặt cằm lên vai.

- Cậu nhầm rồi. Muốn thử một chút không? - Từng lời thỏ thẻ của cậu ta phả vào cổ tôi. Giật mình tôi liền đẩy cậu ta ra.

- Jeonghan. Tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi, tôi sẽ giúp cậu chữa bệnh. Không sao hết. - Tôi cố gắng khuyên nhủ cậu ta, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt có phần bất lực của người kia.

- Cậu không hề thay đổi chút nào, vẫn là con người cương quyết và thẳng thắn. Nhưng tôi không còn là bạn của cậu nữa đâu, Yoon Jeonghan đã thay đổi. Cậu cũng biết điều đó đúng không? - Jeonghan nói rồi bỏ đi. Bóng lưng gầy guộc ấy cứ dần khuất trong biển người.

Mọi thứ lại kết thúc như vậy, như cái đêm ấy. Một cách rời rạc, với bao cảm xúc chẳng thể diễn tả.

Lần này thì tôi chắc chắn không thể gặp lại Jeonghan nữa. Cho đến một năm sau, khi chúng tôi tròn 30 tuổi. Vẫn như bao ngày, trên đường trở về nhà sau giờ làm. Vận trên mình bộ vest xám, cố gắng giữ cho mình chút tỉnh táo để lết về nhà. Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại gặp cậu ấy đang đứng ở bên kia đường, khẽ dựa vào tường hút thuốc. Không như lúc đó, Jeonghan diện chiếc áo hoodie và khoác bên ngoài áo dạ đơn giản, đội mũ che hết đi nửa khuôn mặt. Xương hàm lộ thấy rõ, cậu ta đã gầy đi rất nhiều, bỗng dưng bên trong trở nên khó chịu.

- Yoon Jeonghan!

Jeonghan ngước mắt lên và trông thấy tôi. Tôi chẳng thể nhìn rõ biểu hiện trên khuôn mặt của cậu ấy, nhưng sau đó cậu liền quay lưng bỏ đi. Vô tình vậy sao? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà.

Tôi vội vàng chạy sang phía bên kia đường, không ngừng hét họi tên cậu ấy. Bỗng dưng trước mắt phủ một tầng tốt đen, tôi mất đi nhận thức và chẳng còn tỉnh táo nữa.

-------------------------------------------------


Bỗng dưng bên tai ù ù, đầu chợt nhói lên một cái. Tôi nhíu mày mở mắt, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là trần nhà trắng bóc, và mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi. Khẽ quay sang bên cạnh thấy Jeonghan, tôi sốt sắng định ngồi lên nhưng cơn đau điếng ập đến. Y tá nhìn thấy và ngay lập tức chạy đi báo bác sĩ.

- Cậu đừng cử động nữa, đừng nghĩ tỉnh lại là sống. Cậu bây giờ đang rất yếu, tôi không chắc là cậu có thể phục hồi hay không. Gãy 3 cái xương sườn, phổi bị dập, gãy tay trái, cổ chân bị lệch, và có một vết rách rất lớn ở đầu, nhịp tim rất yếu, cậu cũng đừng cố gắng nói chuyện nữa. Có khi sự tỉnh lại này... cũng chẳng rõ được điều gì. Mong cậu gãy cố gắng hết sức, chúng tôi sẽ giúp cậu.

Tôi còn chẳng nghe rõ lời ông nói, cũng chẳng đáp lại. Sự chú ý của tôi giờ chỉ dồn hết vào người kia.

- Yoon...Jeonghan. - Tôi cố gắng gọi cậu với âm lượng lớn nhất có thể.

- Tỉnh rồi sao? - Jeonghan không nhìn mà lấy quả táo đặt trên bàn, rồi ngồi xuống, từ từ gọt vỏ.

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Cậu bị tai nạn, mất rất nhiều máu.

- À

- Thấy giờ mình có khác gì kẻ thảm hại không? Rốt cục thì người nhà cậu đâu? Sao cái danh bạ có thể trống trơn như thế được.

- Cậu quên rồi sao? Tôi không có gia đình.

- Chả lẽ, cậu chẳng làm quen với ai sao? Cậu là tên tự kỉ à?

- Đừng trách tôi nữa có được không. Vì ai mà tôi thành ra như thế này hả?

- Tôi bắt cậu đuổi theo tôi à? Vậy ai khiến cuộc đời tôi thành ra như vậy? - Giọng nói của cậu cứ vang lên đều đều, cảm giác cậu ta chẳng muốn bận tâm nữa.

Tôi không thể đáp lại lời nào từ cậu ấy, tôi có rất nhiều thứ muốn nói. Nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, từng lời nói phát ra chỉ khiến tôi đau, tôi lại không muốn im lặng phớt lờ nó nữa.

- Jeonghan à.

- Xin lỗi cậu.

- Tôi đã khiến cậu đau khổ. - Tôi khẽ nhắm mắt, cố gắng thốt ra từng lời.

- Gì đây? Cậu đùa tôi à? Mở mắt ra đi, cậu phải tỉnh táo lên. - Khuôn mặt của cậu ấy đập vào mắt tôi, nó thật đẹp như một bông hồng đầy gai kiều diễm.

Rốt cục thiên thần ngày ấy cũng vì tôi mà thành ra như vậy. Tôi mỉm cười nhìn Jeonghan, nói thực giờ tôi rất muốn chạm vào người cậu ấy ngay bây giờ.

- Nói thật nhé, nếu lúc đó tôi chẳng nói thật lòng. Thì sẽ chẳng tệ đến vậy , thà rằng tôi chọn cách khác. - Jeonghan nhìn tôi, tôi không hiểu được ánh mắt ấy, khi nhìn chúng chỉ khiến tôi cảm thấy tội lỗi.

- Nếu có kiếp sau, cậu là con gái, tôi chắc chắn sẽ yêu cậu.

- Vậy nếu tôi là con trai thì sao?

Sự im lặng lại bao trùm, Jeonghan thở dài quay đi.

- Tôi chẳng muốn nhiều lời đâu, rốt cục đến cuối cùng cậu cũng...

- Tôi sẽ yêu cậu. Nếu có kiếp sau...cậu có là ai đi chăng nữa... tôi vẫn sẽ yêu cậu.

Tôi không muốn một lời nói đau khổ nào phát ra từ cậu ấy nữa. Khẽ nhắm mắt lại, thật đáng tiếc tôi lại chẳng thể nhìn được phản ứng của người ấy, cũng chẳng thể nghe được giọng nói của cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top