7. Lá thư (Seokmin•Joshua)
Trên bãi đất trống, dải đầy những ngọn hoa nhỏ mang đến sự bình yên thảnh thơi cho những linh hồn lạc lối yên nghỉ.
Duy chỉ có một người vẫn đang dày vò bởi chính nỗi đau của mình.
- Anh có khỏe không?
- Từ nay mỗi ngày em sẽ đến thăm anh. Thật xin lỗi vì khi ấy lại ngu ngốc như vậy.
Năm ấy, Lee Seokmin và Hong Jisoo yêu nhau. Hai người yêu nhau say đắm, làm gì cũng có nhau, cùng nhau đi qua bao con đường, trải qua những ngày dài đêm mộng, mang đến cho nhau từng hơi thở, sự ân cần, tình yêu cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ mai một.
Chưa bao giờ anh ngừng yêu cậu, và cậu cũng vậy. Họ dành góc nhỏ trong tim để chứa hình bóng người kia, tự hứa rằng sẽ chẳng bao giờ xa cách.
Cậu không còn nhớ quá rõ rằng hai người đã có những kỉ niệm gì, nhưng mỗi khi làm một hành động gì đó thì lại bất chợt nhớ đến anh, và cứ đinh ninh trong đầu khi xưa mình cũng đã từng với anh làm điều này. Bây giờ vẫn không thay đổi, chỉ là cùng với linh hồn anh mà thôi.
Nhưng bản thân Seokmin tự cảm thấy bản thân như một kẻ hèn hạ. Cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa, cũng chẳng bù đắp hết cho anh. Cứ nghĩ đến ngày hôm ấy, thì bao nhiêu điều tốt đẹp cậu dành dụm cùng với anh đều vỡ vụn tàn vào mây khói.
- Cho dù có yêu anh nhiều đến cỡ nào, vẫn chẳng thể xứng vơi anh.
Khi ấy, anh đi mà không nói với ai. Đến tận cái khoảnh khắc ấy, cậu mới nhận ra anh đã phải nhẫn nhịn cỡ nào. Jisoo bị gia đình phát hiện, bố mẹ anh không chấp nhận cậu, nói thẳng hơn là không chấp nhận tình yêu đồng giới. Anh bị đánh đập, bị chửi rủa rằng không phải con người, như một đứa quái thai,...hay thậm chí, bố anh còn tuyên bố sẽ không có đứa con trai nào như anh hết. Rồi chuyện hai người lan ra bên ngoài, và anh bắt đầu trở thành trung tâm của mọi cuộc bàn tán. Bị kì thị, đánh đập đến mức không thể đi lại và phải nhập viện.
Thời điểm đó, cậu đáng lẽ phải ở bên anh, ít nhất sẽ cùng anh cố gắng để mọi người có thể hiểu. Nhưng cậu lại không làm vậy, vì cậu sợ. Vì thế mà cậu trốn tránh anh, cố gắng lờ đi những cuộc gọi của anh....
Và ngày hôm ấy, khi anh hẹn cậu đến nhà của mình. Khoảnh khắc đó, anh đứng trước bố mẹ và cậu:
- Tại sao lại phải phân biệt? Tại sao không thể chấp nhận? Tình yêu chỉ đơn giản là đem lòng yêu một người thôi. - Giọng anh run lên từng hồi, như cố gắng nuột ngược giọt nước mắt xuống mà bật ra thành từng câu chữ.
Anh mỉm cười, tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là nỗi đau, sự tuyệt vọng. Vết sưng tấy trên tay anh vẫn chưa giảm, vết xước bên miệng anh vẫn còn rỉ máu, và trái tim ấy đã vỡ vụn chẳng còn cách nào có thể hàn gắn.
Anh nhẩy từ tầng 15 xuống, ra đi một cách đau đớn, không còn nguyên vẹn giống như trái tim anh lúc ấy. Cậu chỉ biết bàng hoàng đứng đó, chứng kiến người mình yêu thương kết thúc cuộc đời một cách tàn nhẫn như vậy.
Seokmin không bao giờ quên được cảm giác lúc ấy, tai cậu như ù đi, trái tim bị bóp nghẹt đến mức chẳng thể thở rõ hơi, như có hàng nghìn cánh tay đang cố kéo cậu xuống địa ngục của sự đau khổ, cố gắng bám víu cào nát trái tim cậu.
Bất chợt dòng lệ chảy đáp xuống thảm cỏ xanh rì.
Em xin lỗi vì không thể yêu anh nhiều hơn, xin lỗi vì đã làm anh thất vọng. Thời gian ở bên anh em rất vui, cho dù nó thật ngắn ngủi.
Tay cậu vò nát tờ giấy đã bạc màu, ước gì giờ có một cơn mưa đổ xuống, cuốn trôi đi sự bí bách này, để từng giọt nước thấm nỗi tâm can không ngừng gào thét, xoa dịu nỗi đau bằng từng cơn lạnh lẽo.
" Thời gian trôi qua thật cảm ơn em, ít nhất có em ở bên, cuộc đời anh đã bớt vài phần mệt mỏi.
Em đã cho anh nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn, thật biết ơn em vì đã luôn quan tâm đến anh.
Em biết không? Thật sự, anh cô đơn lắm, không ai hiểu cho anh, cho chúng ta. Xin lỗi em, vì anh mà em cũng bị ảnh hưởng không ít.
Có lẽ việc anh biến mất, sẽ khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn. Anh không còn ai nữa, tất cả đều chối bỏ anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top