6. Đu quay


Mùa thu tràn ngập khắp muôn nơi và còn điều gì tốt hơn nếu bạn tới những khu vui chơi tràn ngập màu sắc và tiếng cười điên loạn. Và có thể cưỡi những con ngựa vô hồn trong những khu vui chơi đó.

Tôi là Choi Seungcheol. Đó là khoảng thời gian khi mà thành phố chúng tôi tổ chức lễ hội như hàng năm. Một lễ hội truyền thống mùa thu được yêu thích. Mặc dù có những tai nạn kì lạ và những vụ mất tích bí ẩn thì lễ hội vẫn luôn diễn ra chào đón mọi người. Đặc biệt là đối với những thiếu niên hiếu động, như tôi. Tôi bắt đầu đến đó cùng với hai người bạn Jeonghan và Joshua, chúng tôi quen nhau từ thời còn chân ưới chân ráo.

Mặt trời bắt đầu lặn khi chúng tôi bắt đầu bước vào lễ hội. Những chuỗi đèn sáng nhấp nháy cùng với những gian hàng trò chơi nhộn nhịp và vòng quay chậm rãi di chuyển theo quỹ đạo của nó. Và tấm biển chú hề ngoác miệng cười, thật kì lạ khi chúng lại trông thu hút như thế. Không chỉ có trò chơi, còn có rất nhiều gian hàng đồ ăn. Mùi của những chiếc hotdog và bánh kem, và pha chút sự hỗn tạp của con người.

Tôi bắt gặp một đứa bé đang cầm túi bỏng ngô, mắt thằng bé sáng rực. Có vẻ nó rất thích cái gói bỏng ấy. Tôi lại gần hất túi bỏng của nó, những hạt ngô dính đầy trên tóc đứa trẻ và nó khiến tôi phải bật cười nghiêng ngả trước vẻ mặt bất ngờ của nó. Trông tôi chẳng có vẻ gì là hối hận hay cảm thấy một cảm xúc kì lạ nào đó xen ngang vào.

Tôi chẳng để tâm vào điều đó và hướng đến trò chơi bánh xe quay vòng. Tôi muốn chơi trò đó. Đầu tiên, Jeonghan nói về sự đồng tình ít ỏi và những nhân viên thấy mệt mỏi vì phải điều khiển đu quay. Trông như mọi thứ sắp đổ sập xuống vậy, tôi vẫn có thể nghe tiếng kẽo kẹt và sự chuyển động rã rời của đu quay. Nhưng tôi vẫn chẳng mấy quan tâm mà bước lên đu quay như chưa có chuyện gì xảy ra, không hoàn toàn tự nguyện. Bánh xe bắt đầu quay đưa chúng tôi lên trên cao qua đỉnh lễ hội, từ đây có thể nhìn bao quát mọi cảnh trong lễ hội cũng như mặt trời đang lặn dần để lại những ánh đỏ cam mập mờ mà người ta hay gọi là hoàng hôn. Tôi rất thích độ cao và nhìn sang Jeonghan, cậu ta chẳng vui vẻ gì, chắc là do sợ độ cao. Tôi bắt đầu trêu họ bằng cách rung và tạo những tiếng rít. Jeonghan lấy tay che mặt và gắt lên :" Đừng làm vậy! ", tôi chẳng hiểu tại sao nó lại sợ như vậy. Ngó ra bên ngoài lễ hội, từ xa tôi phát hiện ra một cái đu quay cổ sau vài rặng cây. Nó vẫn được thắp sáng nhưng có vẻ những bóng đèn đó chẳng có đủ khả năng thắp sáng, nó cứ tắt bật tắt bật suốt, chắc điều đó làm cho người ta chẳng muốn lại gần đó. Nhưng tôi lại thấy nó khá thú vị, nhìn sơ qua thì không có đường dẫn tới đó nhưng nó vẫn sẽ là điểm đến tiếp theo của chúng tôi. Nó xa hơn những trò chơi hấp dẫn khác, trời cũng đã tối và yên tĩnh hơn hẳn.

Khi đến, nằm ngoài suy nghĩ của tôi, nó đã rỉ sét và lớp sơn bên ngoài bị bong tróc hết ra.

- Chất lượng đã xuống cấp như vậy, chả lẽ họ vẫn để nó hoạt động ư?

- Tôi thấy không ổn đâu. Tốt nhất chúng ta chỉ nên chơi những trò có ở trung tâm lễ hội thôi. Nơi đây cách lễ hội xa quá.

Jeonghan dừng lại khi tôi tiếp cận cái đu quay gần hơn. Những con ngựa bị mòn và rỉ sét, chúng ngoác mồm ra và trợn chừng mắt lên như nhìn chúng tôi. Xung quanh còn có thêm những bức tượng hề đang nhảy múa, nhưng cũng đã bị bong tróc hết, tuy vậy tôi vẫn có thể thấy rõ nụ cười rộng đến mang tai của tên hề.

- Nhìn nó còn chẳng ra hình thù nữa. Mau rời đi thôi. - Joshua nói.

- Chúng ta sẽ không rời khỏi đây vì bất kì lý do gì. Tôi vẫn sẽ lên chơi, mặc xác hai người đấy.

Tôi trèo lên bám vào cột của con ngựa. Ngay khi tôi vừa chèo lên, ánh đèn đu quay bắt đầu bật sáng rực rỡ với tiếng nhạc vui nhộn cất lên. Nó khiến tôi cảm thấy hứng thú, tiếng nhạc to dần và vòng quay chuyển động, tên hề cũng chuyển động nhảy múa xung quanh, con ngựa tôi ngồi quay càng lúc càng nhanh, tôi vẫn nhìn rõ Jeonghan, Joshua và một người đàn ông mập mờ nào đó sau vài cái cây. Đu quay vẫn tiếp tục quay nhanh dần, tôi cố gắng cử động chân tay nhưng nó lại chẳng nghe theo lý trý, hoàn toàn bất động. Ở khóe mắt, tôi thấy một thứ gì đó như đang chuyển động. Nhưng khi tôi nhìn lại thì tất cả mọi thứ vẫn không thay đổi gì. Lúc này tôi cảm thấy kì lạ và đã nhảy ra khỏi con ngựa, giờ thì tôi đang xoay tròn và rất chóng mặt. Có một thứ gì đó giữ lấy cánh tay tôi, đó chính là chú hề đang nhảy múa với điệu cười rùng rợn. Tôi không thể nhìn vào chúng vì chúng vẫn đang di chuyển. Miệng tôi mở to ra vì không thể tin vào chuyện gì đang xảy ra, một âm thanh phát ra từ tên hề và một cánh tay khác giữ lấy tôi, tôi bắt đầu bị đưa vào giữa những chú hề đang nhảy nhót trong điệu cười quỷ dị. Tôi cố gắng vươn ra ngoài thấy Joshua và Jeonghan đang há hốc mồm vì chẳng thấy tôi đâu, tôi có thể nghe thấy thét gọi của hai người.

- Joshua, cậu có nhìn thấy Seungcheol không?

- Tôi đang cố nhìn đây, nhưng chẳng thấy cậu ta đâu cả.

- Khoan đã, có gì vừa bắn vào tay tôi. Wtf!? Thứ gì đây?

- Đặc sệt, có mùi tanh.

- MÁU!

- Chuyện quái gì xảy ra thế này? Tại sao máu lại văng tung tóe từ cái đu quay đó?

- Joshua!...Có...có thứ gì đó...lạ lắm.

- Thứ gì chứ?

- Nó..nó....là...là một...cánh....
cánh...tay.

- F*ck! Phát điên mất thôi. Cái quái gì thế!?

Cuối cùng đu quay bắt đầu chậm lại, những còn ngựa cũng từ từ dừng lại, tiếng nhạc nhỏ dần còn máu thì tung tóe khắp nơi như nhuốm hẳn lên cái đu quay đó. Jeonghan hét to khi thấy mọi thứ tồi tệ trước mặt, tôi đứng đơ người vì mắc kẹt giữa những chú hề lạ lẫm. Phát hiện trên tấm poster đằng sau có sự thay đổi, giữa hai chú hề chính là khuôn mặt của tôi. Nụ cười lạnh lùng khinh bỉ trước khi nó trở thành tiếng hét như giờ, ý tôi là giờ cơ thể tôi đã bị xé nát thành từng mảnh. Nhưng linh hồn tôi vẫn ở đây và ở trong cái đu quay này mãi mãi. Rất cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top