5. Mưa (Mingyu•Wonwoo)
Nay trời mưa rả rích, từng giọt nặng nhọc đáp trên hiên nhà, bầu trời như được phủ làn sương khói khiến nó trông thật ảm đạm. Hôm nay có vẻ là một ngày buồn, có lẽ vì con người dưới vết mưa này buồn nên ông trời cũng ủ rũ theo.
Mingyu ngồi tựa bên cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Bật bài nhạc chill và ngân nga vài câu hát, đôi khi trời mưa lại là khoảng thời gian thích hợp để dành ra vài giây phút thư giãn. Vì mưa làm ngưng đọng tất cả, khi những con người đang vội vã đến một nơi nào đó bất chợt phải dừng lại khi trời đổ mưa, hay những người đang làm việc mệt mỏi phơi lưng với trời cũng được chút nghỉ ngơi sau vài giờ làm việc quá sức...
Hi vọng mọi người sẽ không nhìn mưa như một thứ gì đó thật ảm đạm, mà hãy coi nó như khoảnh khắc xua tan gánh nặng trên vai.
Và Mingyu thì đang thư giãn sau khi hoàn thành công việc của mình.Cậu nhận ra nhiều khi bản thân đã quá vội vã, đến mức quên đi rất nhiều thứ đẹp đẽ xung quanh mình. Thầm biết ơn cơn mưa này vì đã khiến cậu chậm lại, để hòa nhịp vào hơi thở sống của những sinh vật đang rả rích bên ngoài.
Chợt cậu thấy len lỏi trong từng hạt mưa ấy, có bóng người cô đơn dưới làn mây mờ ảo.
Anh chạy, chạy rất nhanh đến mức cậu chẳng thể nhìn rõ hình dáng và khuôn mặt của người ấy. Mingyu nheo mắt cố gắng nhìn về phía người lạ bên ngoài.
Bỗng nhiên anh bị vấp ngã, quần áo, đầu tóc dường như đã ngấm quá nhiều nước. Cậu giật mình đứng dậy, chờ một lúc thấy người ấy không hề có động tĩnh gì, Mingyu mới sốt sắng chạy ra ngoài rồi bế anh vào nhà.
Tình huống khá là éo le, và cũng khá kì kục. Nhưng nếu cứ đứng làm ngơ như vậy thì càng kì cục hơn.
Mingyu đành đặt tạm anh lên sofa, bây giờ cậu mới để ý kĩ. Người con trai này rất gầy, đeo cặp kính gọng bạc dày cộp nhưng đã bị nhòe đi bởi tầng nước mỏng. Mingyu khẽ gỡ cặp kính ra, cũng vừa để anh thoải mái, vừa có cơ hội ngắm rõ nhan sắc người ấy hơn. Hàng lông mi không quá dài, nhưng rất thanh mảnh, quầng mắt khá đậm và làn da hơi nhợt nhạt. Đây chính là biểu hiện của việc làm quá sức mà lại chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình. Mingyu cũng từng rơi vào tình trạng như thế này, sau đó đã bị anh trai mắng một trận, về sau mới biết sắp xếp thời gian cân bằng công việc.
Kì thực thì hiện tại cậu khá bối rối, cứ để anh nằm trong tình trạng quần áo thấm nước mưa không phải ý hay, rất dễ cảm lạnh. Nhưng mới lần đầu gặp, mà đã động chạm vào người ta như thế thì cũng không được. Cậu đành lấy tạm chiếc máy sưởi bật ở chế độ thấp, mong là anh ta sẽ không bị ốm.
Một lúc sau, chàng trai ấy cũng hơi nhíu mày mà mở mắt. Sau đó, anh bật dậy và nhìn ngó xung quanh với khuôn mặt không thể hoang mang hơn.
- Anh tỉnh rồi à? - Mingyu đang ngồi ở bên cạnh thấy anh tỉnh giấc liền hỏi thăm.
- À...có thể cho tôi hỏi chuyện gì vừa xảy ra không? - Chất giọng trầm đặc vang lên.
- Tôi thấy anh chạy bên ngoài, sau đó anh bị ngất đi liền mang anh vào nhà.
- Thì ra là vậy, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ - Anh đứng dậy cúi đầu và có ý định rời đi ngay.
- Anh định đi luôn bây giờ à? Bên ngoài vẫn mưa, tôi nghĩ anh nên ở lại đây đến khi trời tạnh thì tốt hơn.
Ban đầu anh định từ chối, nhưng nhìn ra ngoài đành bỏ cuộc. Anh hiện tại rất mệt, mà lại nhờ vả người này nhiều quá cũng không hay, trong người không mang chút tiền nào. Đành thở dài ngồi xuống.
- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.
- Không sao, tôi thường rất rảnh vào những lúc như thế này. - Mingyu mỉm cười, đặt tách trà đến trước mặt anh.- Anh uống chút trà đi, sẽ ấm bụng hơn.
- Cảm ơn, mà cậu tên gì thế?
- Mingyu, còn anh?
- Tôi là Jeon Wonwoo - Anh nói xong bỗng hắt xì một cái.
- Anh có thể bị cảm lạnh đó, quần áo anh ướt hết rồi. Hay lấy quần áo tôi mặc tạm đi.
- Không sao đâu. - Anh khịt mũi, lấy tay chống đầu.
- Tôi nghĩ anh bị cảm rồi đấy, tốt nhất là cứ mặc tạm đi, tôi có tặng anh đâu. - Mingyu liền đưa chiếc áo hoodie thêm chiếc quần dài cho anh.
Anh bối rối nhận lấy, sau đó cũng chấp nhận thay. Wonwoo cao bằng cậu nhưng lại gầy hơn cậu rất nhiều, thành ra mặc đồ của Mingyu thì rất rộng.
- Cảm ơn cậu nhé.
- Cả cái này nữa. - Cậu vừa nói vừa dán miếng hạ sốt lên trán anh.
Mingyu thực sự là một chàng trai tử tế và tốt bụng.
- Cậu tốt với người lạ quá đấy. - Anh mỉm cười nhìn cậu.
- Vậy sao? Tôi chỉ giúp người tốt thôi.
- Sao cậu biết tôi là người tốt chứ?
- Trực giác thôi hahaa. Kì thực tình huống ấy không giúp thì không thể, chả lẽ tôi lại để mặc anh dưới thời tiết như thế sao, anh còn ngất nữa.
Wonwoo nghe cũng chỉ mỉm cười.
- Nhưng sao lại gấp như thế?
- Tôi có việc cần phải làm. Nhưng lại chẳng may xảy ra tìng huống này, tôi cá là tí nữa tôi sẽ gặp rắc rối. - Anh dở giọng trêu đùa ra với Mingyu.
- À...
- Mà cậu có việc gì cần làm thì cứ làm đi, mặc kệ tôi.
- Sao tôi có thể làm vậy chứ. Anh có muốn đọc sách không? Tôi có rất nhiều cuốn hay.
- Được thôi.
- Giới thiệu anh quyển này: Chờ em đến mùa hoa nở - Beanie.
- Ồ, cậu cũng biết quyển này sao? Ở nhà tôi có rất nhiều tác phẩm của người này.
- Thật sao? Tôi rất thích sách của Beanie. Rất thực tế, nhưng cũng đem cho người ta cảm giác mơ mộng, khi đọc tôi cảm giác thấy được bản thân mình trong ấy.
- Kì thực có rất nhiều tác phẩm của Beanie bị vùi lấp. Nhưng tôi nghĩ là người này sẽ còn rất nhiều tác phẩm hay nữa.
- Ý anh là sao?
- Thì cảm giác, người này sẽ gặp được những tình huống hay ho, đi nhiều, trải nhiều. Cái thực tế cậu nói không phải là những gì người đó được trải nghiệm mà viết nên sao?
- Hợp lí - Mingyu gật gù.
- Thật ra tôi rất muốn có cơ hội để có thể gặp Beanie, tôi đã biết đến tác giả này từ khi mới bước vào nghề. Những lúc mệt mỏi hầu hết tôi đều đọc sách của Beanie, hơi vô lí nhưng người này đã giúp tôi rất nhiều. - Mingyu vuốt trang sách, mỉm cười, mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của Wonwoo
- Chà, tôi nghĩ cậu sẽ gặp được người này sớm thôi.
-------------------------------------------------
Đã vài tháng kể từ khi truyện ấy xảy ra, anh và cậu có trao đổi số điện thoại nhưng tính đến hiện tại họ vẫn chưa liên lạc với nhau cuộc gọi nào. Và cái hay hơn nữa, là cậu vẫn giữ quần áo của anh, và anh lại giữ quần áo của cậu.
Hôm nay lại là một ngày mưa, nhưng không rả rích như lúc ấy. Một cơn mưa phùn nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến cậu nhớ đến anh. Không phải tình cảm gì quá đặc biệt, nhưng vào những lúc trời mưa Mingyu lại bất giác nhớ đến chàng trai ấy. Cảm giác người đó đem lại chính là dịu dàng như gió cơn gió đầu xuân vẫn còn hơi se lạnh, điểm chút giá lạnh nơi không khí đặc quánh khi đông trở. Đối với Mingyu, Jeon Wonwoo như sinh ra để dành cho mùa đông.
Như một thói quen, cậu tìm cho mình một việc làm nào đó để thư giãn. Sẵn trên tay là cốc cà phê, thả mình xuống chiếc sofa mềm mại, Mingyu lấy điều khiển mở TV. Đập vào mắt cậu chính là người con trai hơi lạ mà cũng thân quen ấy:
- Vâng, hôm nay chính là một ngày rất đặc biệt khi tác giả của hàng loạt tác phẩm nổi tiếng, làm mưa làm gió trong cộng đồng người đọc...chính là Beanie!
- Vâng xin chào mọi người - Anh nhìn thẳng máy quay nở nụ cười với lời chào thân thiện.
- Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi, mà tất cả mọi fan hâm mộ đều sẽ ngạc nhiên khi biết danh tính thật của người đã viết nên hàng loạt tác phẩm về tình yêu rất chân thật, say đắm lại là một người con trai, lại còn rất đẹp trai nữa! Xin anh hãy giới thiệu về bản thân mình.
- Tôi tên thật là Jeon Wonwoo, bút danh là Beanie. Hôm nay tôi rất vui khi được gặp tất cả mọi người có mặt trong buổi kí tặng ngày hôm nay, quả thật có chút đặc biệt khi tôi lại mời thêm vài vị khách đến đây, tôi mong các bạn sẽ không cảm thấy phiền hà mà hãy thoải mái và tận hưởng khoảng thời gian này. Bản thân tôi cũng rất vịnh dự, khi có thể mở buổi kí tặng đầu tiên và đã rất nhiều người đến đây như thế này. Từ tận đáy lòng, xin chân thành cảm ơn mọi người. - Giọng nói trầm ấm vang lên, nói xong, anh liền đứng dậy cúi đầu cảm ơn.
Mingyu thực sự rất ngạc nhiên, không ngờ chàng trai ngày ấy mình giúp đỡ, lại chính là Beanie, tác giả mà cậu rất thích. Hôm nay, anh ăn mặc rất đơn giản, vẫn cặp kính gọng bạc ấy, và chiếc áo Hoodie của cậu. Mingyu khẽ mỉm cười, vậy chắc là Wonwoo không hề quên mình đâu nhỉ.
- Tôi tin chắc rằng sau ngày hôm nay anh chàng này sẽ có thêm hàng loạt fan nữa cho mà xem. Tôi đã đọc những tác phẩm của anh, rất tuyệt vời. Anh lấy cảm hứng từ đâu để sáng tác nên những kiệt tác xuất sắc như vậy?
- À, thực ra tôi chỉ viết đúng theo quan điểm của mình, đa phần đều là từ chính trải nghiệm của tôi.
- Chà, nói vậy thì Beanie chắc phải trải qua nhiều mối tình lắm đây. - Vị MC cười đùa.
- Anh nói vậy thì tôi còn đâu fan nữa đây. - Wonwoo cũng cười đáp lại.
- Các bạn đừng làm như vậy đó, không thì cậu Beanie sẽ đến bắt đền tôi đấy. Nhưng tại sao hôm nay anh lại tổ chức một buổi kí tặng vậy? Theo như những gì anh nói trước đó, thì anh không hề có ý định tiết lộ bản thân mình.
- Vâng, đúng là tôi đã từng suy nghĩ như vậy. Nhưng kì thực khi xem xét kĩ lại thì cảm thấy bản thân suy nghĩ vẫn còn nông cạn. Khi mọi người vẫn luôn ủng hộ các sản phẩm của tôi, nhưng tôi lại chưa có một phản hồi chính thức nào tới người hâm mộ. Vậy nên tôi đã tổ chức buổi kí tặng này, với mục đích để gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã quan tâm đến những tác phẩm của tôi.
- Còn về việc phát sóng, tôi biết rằng có nhiều người không thể có thời gian đến đây, hay là không có cơ hội. Vậy nên tôi muốn chia sẻ điều này với tất cả mọi người, cho dù có bận rộn nhưng vẫn có thể cùng tôi tận hưởng những khoảng khắc như thế này.
- Suy nghĩ rất sâu sắc, vậy anh có thể chia sẻ vài điều thú vị về tác phẩm mới của mình được không?
- Vâng, tác phẩm mang tên " Vệt mưa " - có thể chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng ai ngờ lại in dấu sâu đậm trong lòng ta. Đó là điều tôi muốn nói đến trong tác phẩm, mong mọi người sẽ đón nhận nó. Có một điều rất thú vị, khi tôi đang chạy đi nộp bản thảo thì trời lại mưa to. Lúc đó vì đã chậm mất bản thảo một tuần nên tôi không thể đứng chờ được. Tôi đã chạy đến tòa soạn nhanh nhất có thể, nhưng sau đó lại ngất giữa đường. - Anh từ tốn kể câu chuyện của mình, không quên trao đổi ánh mắt với người hâm mộ và camera.
- Thật sao!? Vậy sau đó, chuyện gì đã xảy ra? - Vị MC ngạc nhiên hỏi, câu chuyện này không hề nằm trong kịch bản.
- Rất may rằng tôi được một cậu trai giúp đỡ, cho dù là người lạ nhưng cậu ấy rất tận tình. Sau khi trò chuyện, tôi biết được rằng cậu ấy có đọc sách của tôi, tôi rất vui vì điều đó.
- Chà, thật là một tình huống ngọt ngào nha! - MC trêu đùa - Vậy đến bây giờ, hai người còn giữ liên lạc với nhau không?
- Chúng tôi có trao đổi phương thức liên lạc, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội gọi cho cậu ấy. Hơi đáng tiếc một chút.
- Cậu có muốn gửi đôi lời nào với chàng trai đó không?
- Lúc đó cậu giúp đỡ tôi rất nhiều nhưng tôi chưa có cơ hội đáp trả. Sau khi kết thúc, tôi sẽ gọi cho cậu nhé. - Wonwoo cười tươi, vẫy tay về phía camera như một lời chào thân thiện.
Mingyu ngồi đây thì được trải nghiệm đủ thứ cảm xúc, từ bất ngờ chuyển sang xấu hổ, nhưng cũng xen lẫn vui mừng. Vậy là cậu vẫn còn cơ hội gặp lại Wonwoo, cũng chính là tác giả mà mình rất yêu thích. Mingyu tin rằng mình chính là một fan may mắn nhất cái trần đời này. Chắc chắn cậu sẽ không để anh phải gọi trước cho mình đâu, đường đường là nam tử hán, đương nhiên sẽ phải hỏi thăm người ấy trước rồi. Mingyu bật cười khanh khách, cả người đung đưa nhún nhẩy như bông hoa hướng dương gặp được ánh mặt trời của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top