2. My first and last (Vernon•Seungkwan)


Hôm nay là ngày cuối cùng mọi người ở cùng nhau. Kết thúc 12 năm học, kết thúc một chặng đường dài gắn liền với quãng thời gian chất chứa những điều ngây ngô, trong sáng nhất của tuổi trẻ.

- Chỉ vài tháng nữa thôi, chúng ta sẽ bước sang một con đường mới. Chắc sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng mình hi vọng, mọi người vẫn sẽ nhớ về quãng thời gian này, có thể mọi người gặp nhau không được bao lâu, 3 năm...hay cũng có những người đã đi cùng nhau từ rất lâu, 5 năm, 7 năm hay thậm chí là 12 năm...Chỉ mong tất cả mọi người ở đây sẽ không quên một ai cả. Cảm ơn mọi người vì đã ở đây, trở thành một tập thể tuyệt vời! - Seungcheol nâng ly nước ngọt lên cao, như một lời tuyên bố cho một sự kết thúc, cũng chính là sự mở đầu cho mỗi con người đang ngồi ở đây.

Cả đám hô hào nâng ly lên cùng với lớp trưởng, cho dù trên lớp có thể thờ ơ, hay sôi nổi...thế nào đi chăng nữa nhưng tất cả đều hòa mình vào cái khoảnh khắc này, bởi ai cũng biết rõ sẽ rất khó khăn mới có thể gặp lại nhau.

- Đúng là lớp trưởng có khác! - Soonyoung đứng dậy nói lớn với gương mặt không thấy mắt, và cái miệng thì nở nụ cười không ngừng. Sau đó, cậu lại hạ giọng...- Hôm nay là ngày cuối rồi, hi vọng mọi người sẽ bỏ qua tất cả, và cùng nhau tận hưởng trọn vẹn đêm nay. Rồi đến ngày mai, chúng ta sẽ lao đầu vào tương lai riêng của mình.

- Thôi đừng nhắc đến ngày mai nữa, hay cứ tận hưởng thôi...- Mingyu ngồi bên cạnh hớp một ngụm thật to, rồi ra vẻ thở hắt ra như mấy người trưởng thành.

Và tối hôm đó, có một lớp học làm loạn hết cả một quán ăn mà không biết đường về. Phải đến đêm muộn, khi phụ hyung réo gọi về mới chịu lết cái xác về nhà.

Lúc ấy, khi Seungkwan chuẩn bị rời đi thì bị một cánh tay giữ lại.

- Hansol, có việc gì không?

- Cậu phải về luôn à?

- Bây giờ cũng khá muộn, nhưng mình thoải mái thôi; Có việc gì không? 

- Vậy thì...cậu có muốn ở cùng mình đêm nay không?

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng bối rối của Hansol khiến cậu cũng phải ngại ngùng theo, tự dưng lại rủ con nhà người ta qua đêm cùng là sao.

Cậu vừa cảm thấy vui mừng, cũng cảm thấy lo lắng. Hansol là crush của cậu từ khi lên 11 đến giờ nhưng vẫn chẳng dám thổ lộ. Hansol là một người cực kì nổi tiếng với các đàn em khóa dưới, vì đẹp trai, học giỏi, còn là một tay chơi guitar xịn xò, đặc biệt là rap cực hay... Seungkwan cảm thán, người như vậy không mê mới lạ.

Mà nhìn lại mình thì chẳng có gì, sự thật thì cậu chẳng có một chút động lực nào để có thể thổ lộ với người đứng trước mặt đây. Vì thế mà đã quyết định chôn vùi tình cảm ấy, sẽ lặng lẽ nhìn Hansol từ xa mà âm thầm quan tâm, dõi theo.

- Nay là lần cuối rồi, chả lẽ không được sao, mình rất muốn cậu ở với mình hôm nay. - Hansol nhìn cậu mỉm cười.

Chết tiệt! Đây chính là vũ khí của Hansol mà bất kì ai khi nhìn cũng phải xỉu vì quá đẹp.

- Được, được mà. Không sao đâu! - Cậu lắp bắp gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Hansol nắm lấy tay cậu cùng nhau ra khỏi quán.

- Đi thôi.

Seungkwan nuốt ngụm nước bọt, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay, có thể được cùng người mình thích trải qua đêm nay. Cậu thầm nghĩ "chỉ còn hôm nay thôi, tận hưởng đi"

Rồi hai đứa chở nhau đèo qua phố này phố nọ, đường dần ít xe vì người ta đã về nhà nghỉ ngơi và thư giãn. Còn hai con người này thì lại quyết định tận hưởng không khí khi màn đêm buông xuống.

Hansol dừng lại trên một cây cầu, ánh sáng cứ nhấp nháy đều đều đủ thứ màu sắc. Hai người lặng lẽ dựa vào thành ngắm cảnh sông, dù chỉ nhìn thấy một màu đen nhưng hình ảnh phản chiếu những ánh đèn xuống sông thật sự rất đẹp, như ai đó đang cố gắng thắp sáng ngọn nước này, khiến thành phố trở nên lung linh huyền ảo gấp bội.

Từng cơn gió phả vào luồn qua những lọn tóc khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn.

- Seungkwan, cậu định sau này sẽ đi đâu?

- Có lẽ là Seoul, còn cậu?

- Chắc mình sẽ đi du học, anh họ mình ở bên đó. - Hansol quay sang nhìn cậu nói.

Bỗng dưng bên trong trở nên trầm xuống, biết rằng chẳng đáng để phải buồn nhưng thật sự nếu đã cách nhau một bầu trời như vậy, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội mà gặp lại nhau. Tự dưng cậu muốn đêm nay kéo dài hơn một chút, để hai người có thể cùng nhau nhiều hơn.

- Chúc mừng nhé, cậu sang bên đó sẽ ổn thôi! - Seungkwan cười.

- Cậu không buồn sao?

- Vui còn chưa xong, buồn cái gì hả ông nội. - Seungkwan vỗ vai Hansol, thật tâm cậu luôn muốn những điều vui vẻ sẽ đến với Hansol, ít nhất có như vậy thì cậu sẽ không phải vướng bận điều gió.

- Mình có điều này muốn nói, cảm giác nếu không tận dụng cơ hội này sẽ chẳng bao giờ có được nữa.

- Gì thế? - Bỗng dưng cậu hồi hộp, cậu sẽ đón nhận nó một cách tích cực nhất, cho dù nó có là một tin buồn.

- Thật ra...mình thích cậu. - Hansol mỉm cười nhìn cậu.

- Mố!? - Seungkwan trợn tròn mắt, vỗ bộp bộp vào tay mình xem có phải thật không.

- Không cần phải làm thế đâu, đó là sự thật. Mình thích cậu... - Hansol nắm lấy tay cậu. Chợt hình ảnh trong mắt cậu nhòe đi, hóa ra người đó cũng thích cậu.

- Tại sao không nói sớm hơn!? Biết thế thì bây giờ chúng ta đã khác rồi...

- Nói vậy là...

- Đúng vậy đấy, từ lâu lắm rồi.

- Đó là lí do vì sao mình muốn ở cùng cậu vào ngày hôm nay. Chắc cậu cũng hiểu rõ lí do mà đúng không.

Seungkwan mỉm cười gật đầu, thở dài, đôi mắt lại phủ một tầng sương trắng rưng rưng.

- Thật đáng tiếc.

- Đúng vậy...cho nên hãy tận hưởng nốt đi, cứ cho là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. - Hansol đan tay vào tay cậu, dơ lên để có thể để hai người nhìn rõ.

- Hansol, mình có thể ôm cậu được không?

Không cần trả lời, ngay lập tức Hansol đã ôm cậu vào lòng, một cái ôm thật chặt.

- Đừng bao giờ quên mình. - Cậu úp mặt vào vai Hansol, thật sự lúc này chỉ muốn khóc thôi. Cảm giác thật bí bách, nhưng cũng giống như bớt được nỗi mệt nhọc nào đó.

Họ chỉ trao nhau cái ôm, không phải là một nụ hôn nồng cháy. Tình yêu thời thanh xuân là thế đấy, không cần phải tiếp xúc da thịt quá nhiều, chỉ cần cảm nhận hơi ấm nơi người kia là đủ. Thật đáng tiếc cho một cuộc tình không kịp chớm nở, đến khi thổ lộ mới biết rằng sẽ chẳng thể nào cùng nhau trải qua nhiều thứ. Đêm ấy, có hai con người lần đầu thổ lộ với người mình thích, cũng là lần cuối cùng họ được gặp nhau.

Một cái ôm bắt đầu và cũng chính là kết thúc cho một cuộc tình mới chớm. Kết thúc cho một chặng đường gắn bó với nơi quê nhà, nơi có gia đình, bạn be, chất chứa những tình cảm, kỉ niệm thời tuổi trẻ hoài bão mà được coi là trân quý nhất trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top