12. Lỡ (Seokmin•Joshua)


- Kim Thạc Mân!!!

Hồng Tri Tú trong lúc ngó nghía vài quán lưu niệm vỉa bên đường, bỗng dưng thấy hình bóng quen thuộc của cậu em đã lâu ngày không gặp. Anh liền vội đuổi theo với suy nghĩ mong rằng bản thân sẽ không vì vội vàng mà nhận nhầm người. Nhưng không sai, người đó chính là Thạc Mân, cái khoảnh khắc khi cậu xoay người lại anh đã rất vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, phải nói rằng anh rất nhớ cậu.

- A, hyung - Thạc Mân nghe thấy có người gọi mình thì quay lại, nhận ra đó chính là Hồng Trí Tú liền mỉm cười.

- Gì vậy? Lâu lắm rồi mới gặp lại mà phản ứng chỉ có vậy thôi à?

- Thế anh muốn em nói sao đây?

- Gì chứ? Lâu quá không gặp mà bản tính thay đổi hẳn, cậu đang lên giọng với người lớn tuổi hơn mình đấy à? - Anh khoanh tay, tỏ ra khó hiểu hay cũng có chút bật mãn nhẹ. Nhưng đúng là có vẻ cậu em quý nào đó thật sự không biết trời cao đất rộng, giữa ban ngày ban mặt vậy mà lại nắm lấy eo của Tú mà kéo mạnh về phía mình, khiến anh không tự chủ được mà ngã thẳng vào người cậu. Và lúc đó anh nhận ra, sau nhiều tháng không gặp mà Thạc Mân đã cao lên nhiều rồi.

- Lâu rồi không gặp, Tú - Cậu hôn nhẹ lên trán anh. Đến lúc này thì anh xấu hổ đến mức muốn chui vào cái lỗ nào nếu nó xuốt hiện ngay trước mặt mình, anh bối rối đẩy cậu ra.

- Đừng có làm như vậy, nhiều người sẽ nhìn mất.

- Thế anh muốn em phản ứng sao đây? Nói gì anh cũng không chịu, anh tính dở trò bắt nạt em đúng không?

Lần đầu tiên trong đời chưa bao giờ anh cảm thấy bối rối như ngày hôm nay, không biết ai mới là kẻ muốn bắt nạt ở đây nữa. Anh tự khóc trong lòng không biết cậu em ngây ngô khi xưa đã đi đâu rồi, còn cái cách nói truyện như muốn đè con nhà người ta ra như vậy là sao đây.

- Thôi thôi được rồi, chúng ta còn rất nhiều truyện để nói với nhau. Hôm nay anh sẽ phải hỏi cho ra nhẽ xem thời gian qua em đã làm gì.

- Được thôi, em trao hết cho anh luôn. Nhưng giờ thì....

- Sao thế?

- Em buồn ngủ quá, có thể cho ngủ nhờ chút không? - Cậu đặt cằm lên vai anh, giọng điệu nghe chừng thật sự mệt mỏi, anh lo lắng đỡ lấy người cậu, trong đầu tự nghĩ tên nhóc này vậy mà cũng rắn chắc ghê.

- Được rồi, nhà anh ngay gần đây thôi. Mau đi.

Không lâu sau hai người đã về đến nhà của Tú, anh nhẹ nhàng đỡ Thạc Mân xuống giường của mình, lặng lẽ lấy chăn đắp cho cậu.

- Haiz, trời đã chuyển mùa rồi vậy mà không biết mặc ấm một chút, chứng nào tật nấy.

Bây giờ anh mới để ý tới dung nhan của cậu, có vẻ như đã gầy hơn, khuôn mặt có phần hóp lại và quầng mắt đậm như đã nhiều ngày chưa có được một bữa yên giấc, anh tự hỏi thời gian qua cậu đã sống thế nào, nhưng dám chắc một điều là tên này có khi sẽ ngủ thẳng cẳng từ giờ đến tối luôn.

Hiện tại anh đang sáng tác, hợp tác với một toà soạn khá nổi tiếng, vì thế mà cuộc sống cũng không đến nỗi quá chật vật đi. Ít nhất là hơn khoảng thời gian của anh khi sống cùng Thạc Mân. Khi ấy, anh và cậu chỉ là hai thanh niên trẻ nuôi nấng khát vọng viết văn cống hiến cho xã hội, nhớ lúc ấy hai người ai cũng khí thế, hứng khởi khi lần đầu đặt chân lên thành phố. Anh và cậu đã suy nghĩ rất nhiều thứ đẹp đẽ hay về những gì mà hai người sẽ trải qua cùng nhau, cùng nhau sáng tác, cùng nhau tận hưởng những gì đẹp đẽ nhất ở đây, cùng nhau chung sống dưới một căn nhà... Căn bản có thể nói đấy là suy nghĩ của hai thanh niên non nớt chưa tốt nghiệp trường đời, và cái gì đến cũng sẽ đến, hầu như mọi thứ đều đi ngược lại với cái mớ suy nghĩ đẹp đẽ của họ.

   Bây giờ khi nghĩ lại anh cũng không còn cảm thấy khoảng thời gian đó quá khổ sở, ít nhất thì vẫn có cái ăn cái mặc và Thạc Mân vẫn luôn bên cạnh, anh chưa bao giờ cô đơn giữa cảnh đoàn viên tấp nập. Và có thể vì lẽ đó, một cuộc sống xa nhà đã giúp anh có chút vốn liếng mà viết nên mấy quyển sách cỏn con. Nó đã nuôi sống anh trong suốt khoảng thời gian lăn lê chật vật trên đường đời...

  - Nằm yên ở đây nhé, anh sẽ đi nấu chút gì đó. - Anh lặng lẽ đắp chăn cho cậu rồi rời đi.

- Mình nên nấu gì đó thật ngon để tẩm bổ cho thằng bé. - Trình nấu ăn của anh kì thực không thể sánh với cậu, trước kia luôn là cậu nấu cho cả hai cùng ăn để tiết kiệm thêm chút ít. Nhưng từ khi cậu rời đi anh đã phải tự làm một thứ một mình, đâm ra tính đến bây giờ coi như cũng biết chút ít. Nhưng suy cho cùng, thì vẫn là nấu bát cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cũng vì trong nhà chả có cái gì ra hồn cả, anh thở dài một hơi, cảm thấy tự bất lực về chính mình.

   Một lúc sau, Kim Thạc Mân bên này có vẻ đã lờ mờ tỉnh giấc, lâu lắm rồi cậu mới có thể ngủ. Khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ, nhưng cảm giác vẫn thật ấm áp, thân quen, dù không phải là căn trọ nhỏ bé khi xưa của hai người nữa. Thấp thoáng cậu có thể nhìn thấy hình bóng của anh đang cặm cụi trong bếp, tự cười thầm trong lòng:

  - Cảm giác giống vợ chồng ghê.

  Nghĩ vậy cậu liền rón rén lại gần, tính hù anh giật mình, nhưng lại nghĩ ra trò khác hay hơn. Canh chừng lúc anh không để ý, cậu ôm chầm lấy anh từ đằng sau.

- A! Này đừng có trêu như vậy chứ - Anh cằn nhằn

- Xin lỗi, tại lâu lắm rồi mới được gặp lại anh - Cậu khẽ rúc đầu vào vai, chà chà mái tóc cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ người kia. Anh không đẩy cậu ra mà chỉ cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vốn dĩ anh cũng không hề cảm thấy phiền phức vì trước kia hai người vẫn luôn như vậy.

- Ngủ có ngon không? 

- Có, nhìn dáng vẻ của anh kìa, vừa nấu ăn vừa hỏi han người ta. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta đang yêu nhau đó.

- Gì chứ? - Anh đỏ mặt, cúi gầm mặt xuống hơn, cố gắng tập chung vào công việc mình đang làm.

- Không phải à? Sao anh lại đỏ mặt thế? - Cậu thì thầm vào tai anh, không quên thở nhẹ vào hơi phả vào cổ người kia. Khiến anh giật mình rụt người lại, đẩy cậu ra.

- Thôi được rồi, đừng có trêu chọc anh nữa! Từ khi nào đã có cái thói xấu xa như vậy hả?

- Xì, anh đang xấu hổ à? Có gì đâu mà...- Trông bản mặt Thạc Mân lúc này thật sự rất đắc ý. Anh thở dài, quay lại công việc nấu cháo của mình. Chỉ một lúc sau thì đã có một bát cháo nóng hổi dành cho Thạc Mân.

- Anh làm cho em hả?

- Ừ, ăn nhanh lên kẻo nguội sẽ không ngon nữa.

- Cảm ơn nha.

  Cậu ăn trông có vẻ rất ngon miệng, anh ngồi đối diện chống tay khẽ quan sát cậu.

- Này, thời gian qua em đã làm gì vậy? Anh không còn thấy em xuất hiện trên các bảng xếp hạng nữa. Em vẫn luôn đứng trong top những tác giả được yêu thích nhất.

- À, thì tại thời gian gần đây em cũng không còn viết nữa, nên việc bị out khỏi top cũng là đương nhiên.

- Sao vậy?

- Chắc là không còn hứng thú nữa.

- Tức là chỉ còn anh vẫn gắn bó với cái nghề này thôi à...

- Anh vẫn luôn làm rất tốt mà, không cần phải mang cái bộ dạng uỷ khuất như vậy.

- Thế tại sao em lại rời đi?

- Em vẫn chưa nói cho anh biết sao? - Cậu vừa ăn vừa ngó phản ứng của anh, trông kìa, đâu khác gì một chú mèo con đang giận dỗi chủ của nó đâu. Cậu đã phải rất kiềm chế bản thân nếu không sẽ nhảy thẳng vào người anh mất.

- Thực ra là, muốn rời đi để tìm cảm hứng. Nhưng đến lúc đi rồi lại càng cảm thấy bế tắc hơn, nên em đã tìm đến mấy công việc vặt vãnh khác để kiếm sống, cứ coi như là qua ngày đi.

- Nhân viên bán thời gian à?

- Đúng vậy.

- Ít nhất em vẫn nên chú ý đến sức khoẻ của mình chứ.

- Thôi mà, đừng càu nhàu nữa. Em biết rồi.

- Anh có nói bao nhiêu lần thì em vẫn thế thôi mà, cũng đâu có gì thay đổi. Dù sao thì...em về là vui rồi, cứ ở lại đây tuỳ thích.

- Anh sẽ hối hận khi để em ở lại đây đấy - Cậu cười đùa.

- Miễn là em thì không sao....

- Mau ăn nhanh lên, và nghỉ ngơi nốt đi. Anh sẽ chuẩn bị nước tắm cho em.

- Cảm ơn, nhưng em chỉ vác người không về thôi, thật đấy

-.... - Có rất nhiều thứ anh muốn nói nhưng hiện tại lại chẳng thể nói được gì thành lời, thôi thì cứ để thời gian quyết định đi.

------------------------------------------------------

- Muộn rồi đấy, mau đi ngủ đi Thạc Mân.

- Nhưng có mỗi một chiếc giường, em nên ra sofa ngủ thì hơn.

- Không sao, anh sẽ ra đó ngủ, em cứ ngủ trên giường đi.

Anh lặng lẽ cầm theo chiếc gối định rời đi, nhưng cậu liền giơ tay ra giữ anh lại.

- Trời lạnh lắm, hay ngủ chung đi.

- Không...không được... - Anh từ ngạc nhiên lại chuyển sang bối rối, không hiểu sao nhưng lại cảm thấy xấu hổ cho dù đó chỉ là một lời đề nghị bình thường, trước đây anh và cậu vẫn luôn ngủ cùng nhau.

- Sao lại không được chứ?

- Giường nhỏ lắm, hai người nằm sẽ khó chịu. - Anh thật sự muốn thoát khỏi đây ngay lập tức, nhưng Thạc Mân lại càng giữ anh chặt hơn. Bỗng dưng cậu liền kéo mạnh để anh ngồi xuống đùi mình.

- Không sao đâu, chúng ta vẫn luôn như vậy mà.

Dường như không khí càng trở nên gượng gạo hơn, ít nhất là đối với anh vì bản thân không biết nên làm thế nào , anh cũng biết rằng mình không thể từ chối được Thạc Mân. Anh thở dài một hơi rồi tự giác tiến vào bên trong:

- Được rồi, nhưng anh sẽ nằm trong.

- Phải thế chứ - Cậu em ngay sau đó liền cười tít mắt nhanh nhảu nằm xuống cạnh anh mình - Em hứa sẽ không làm gì đâu.

- Mau ngủ đi...Anh không muốn nói chuyện với em nữa đâu.

- Sao chứ??

- Em toàn làm khó anh thôi...- Anh nói mà giọng ngày càng nhỏ đến độ lí nhí trong cổ họng gần như chỉ có bản thân nghe thấy. Cậu cười thầm trong lòng tự nhủ sao người này có thể đáng yêu như thế. Thì cái thân này cũng tự giác lắm, nói không làm gì đâu nhưng tay đã dang ra ôm trọn người đấy lúc nào không hay.

- Này, em đã bảo không làm gì mà...

- Nhưng em sợ ma lắm, cho ôm một chút thôi, thế mới ngủ được. - Trong đầu anh lúc này hiện lên ngàn câu hỏi thắc mắc đan xen khó hiểu, to con như này mà lại sợ ma ư. Nhưng anh cũng không đẩy cậu ra mà trái lại càng rúc sâu hơn vào người cậu.

- Ấm hơn nhiều đúng không?

- Ừm...

- Lâu lắm rồi mới có thể ôm anh như thế này. - Mọi thứ dường như lại rơi vào tĩnh lặng, anh không biết mở lời ra sao còn cậu lại chẳng muốn nói điều gì.

- Thạc Mân à, anh có thể hỏi em vài điều được không?

- Ừm

- Tại sao em lại trở về đây?

- Sao? Anh không vui à?

- Không, em về đương nhiên là rất vui, chỉ là cảm thấy có chút kì lạ.

- Đừng nghĩ nhiều làm gì cả. Để em ôm anh một lúc...- Cậu ôm chặt lấy anh hơn, hôn lên mái đầu người kia một cách ôn nhu, dịu dàng. Lời nói của cậu khiến anh không còn muốn nói thêm gì nữa, bởi nó quá bình yên một cách lạ thường, và tim anh bỗng hẫng một nhịp bởi suy nghĩ phải chăng mọi thứ sẽ kết thúc nếu anh đắm chìm vào nỗi băn khoăn của bản thân.

- Ừm...ngủ ngon.

-------------------Sáng hôm sau--------------------

Khi ánh mặt trời ló rạng qua khung cửa sổ lờ mờ, Hồng Tri Tú thức giấc bởi hơi lạnh truyền dọc nơi sống lưng, không còn là hơi ấm nhẹ nhàng đêm qua nữa. Anh cảm nhạn được điều ấy hơn ai khác, điều đó càng ngăn cản bản thân không dám mở mắt để đối diện với hiện thực mà bản thân luôn sợ hãi. Anh khẽ thở dài một hơi:

- Thạc Mân... - Anh cất tiếng gọi tên cậu với hi vọng có thể nghe được giọng nói quen thuộc ấy. Nhưng gọi thêm vài lần nữa, vẫn chẳng có thanh âm nào đáp lại.

- Ha...đi rồi sao? - Bỗng sao anh cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, khoé mắt rưng rưng càng nhắm nghiền, anh ghét cảm giác này. Cậu rời đi, không phải là đường đột, anh biết sớm muộn gì rồi anh cũng sẽ phải chia tay cậu, anh không trách vì cậu rời đi quá sớm, chỉ trách anh không tìm thấy cậu sớm hơn, để rồi hai không thể dành nhiều thời gian ở bên nhau, như trước kia họ đã từng...Cuối cùng là chỉ còn lại cảm giác trống rỗng,...bâng khuâng vô cùng.

Anh cứ ngỡ trong cuộc đời của mình, sẽ có những giây phút xoa dịu nỗi cô đơn này, để anh có thể quên đi cảm giác vô vị, nhàm chán không đích đến của mình. Nhưng lại không ngờ rằng, những khoảnh khắc tưởng chừng như quý giá ấy lại càng khiến anh dằn vặt trong chính nỗi cô đơn của mình. Để rồi tự hỏi liệu bản thân đã sống như những gì mình muốn?

Anh là người viết sách, là người truyền cảm hứng đến bao người; nhưng bản thân lại mắc kẹt trong mớ hỗn độn tự gây ra. Anh nhận ra thứ mình theo đuổi bấy lâu nay không làm bản thân hạnh phúc, anh thèm khát những giây phút ở bên cậu, luôn luôn là thế. Nhưng anh không biết...tại sao anh lại muốn như thế, ở bên cậu khiến anh cảm thấy được dựa dẫm, anh trân trọng từnh khoảnh khắc của hai người, suy cho cùng, anh và cậu là gì? Chỉ chắc chắn rằng, đó không phải là tình yêu, cũng chẳng phải tình bạn. Anh biết rõ bản thân đang rơi vào mối quan hệ mập mờ với chính người quan trọng nhất đối với mình.

Anh ngồi co lại trên chiếc giường đơn, gục đầu lên đầu gối của gối của mình. Anh muốn khóc, nhưng lại chẳng thể tìm được một lí do. Thì thầm tính toán khoảng thời gian hai người bên nhau, đã hơn chục năm trời; tính cả quãng thời gian hai người xa nhau, chỉ có một năm thôi, mà sao cái một năm ấy còn day dứt hơn cái mười năm vạn lần. Xa thì nhớ, gần thì thương, ở ngay bên cạnh bản thân lại tỏ ra chẳng có gì nhưng khi người ta rời đi thì lại không nỡ...đó chẳng phải yêu thì là cái gì? Không biết cảm xúc của cậu đối với anh là gì, nhưng đối với anh, anh thương cậu, thương rất nhiều. Vì thương quá nên mới chiều chuộng, dịu dàng với cậu như thế, vậy mà giữa hai người mới chẳng có khoảng nào, chỉ có cách lòng thôi...

    Anh thầm mong cậu sẽ tìm được ai đó thật tốt, để cậu không phải bươn trải nhiều nữa, cậu không cần phải cô độc nữa, từ trái tim này anh thật sự mong cậu mãi hạnh phúc, kể cả khi không có anh bên cạnh.

--------------------2 năm sau-----------------------

- Cậu đã đọc nó chưa?

- Đương nhiên là rồi, dạo này nó cực kì hot luôn.

- Nhưng khi đọc thấy không còn giống với cách viết của cậu ấy khi trước nữa, tôi cảm thấy thế.

- Chắc do ở ẩn lâu quá, xuống tay nghề chăng?

   Hồng Tri Tú đi ngang qua hành lang thấy có vài người bên toà soạn đứng tám truyện với nhau cái gì đó, cũng liền tò mò vào hóng hớt.

- Sao thế? Có gì hot?

- Ủa anh không biết à? Cậu em của anh vừa ra sách mới đấy! - Cô gái hí hửng dơ quyển sách ra trước mắt anh.

- Thật sao? Cậu ấy không hề nói cho tôi biết. - Anh cầm lấy cuốn sách, ngó qua loa.

- Anh có thể đem nó về!

- Thật sao? Cảm ơn nhé.

Sau khi trở về nhà, ngồi xuống bàn làm việc, đối diện với khung cửa sổ với bên ngoài là khu vườn nhà bên, đây chính là nơi lí tưởng để anh có thể đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

- Xem nào: "Lỡ." - Anh lướt qua một lần quyển sách và nhận ra một điều, quyển sách này chính là phần hoàn chỉnh của tập bản thảo năm đó cậu để lại. Đến giờ anh vẫn giữ nó, nếu có gì thay đổi thì chỉ là lời đề tự, và những trang giấy cũ mòn bởi lật ra lật lại quá nhiều.
Nội dung thực chất không có gì quá mới lạ, câu chuyện được phát triển và miêu tả dưới góc nhìn của chàng trai rơi vào ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nói điều này thì không có gì lạ nhưng cái hay là ở chỗ cậu lại có thể nắm bắt được từng biến thái trong nội tâm nhân vật, bao trùm cả cốt truyện chỉ là màn đêm của một cái nhìn mờ ảo đâu là trần gian, nơi thiên đường hay địa ngục; nếu thật sự chìm đắm vào câu chuyện, ta gần như có thể hoà nhập làm một với nhân vật, bởi những gì cậu ta chứng kiến, những cảm xúc cậu ta trải qua đều rất thực mà không có chút thi vị hoá hay tiêu cực hoá quá mức.

Nhưng khi đọc bản thảo hay kể cả cuốn sách, anh như đọc được cả tiếng lòng của cậu cất chứa bao lâu này, anh như được nhìn lại cả anh và cậu - những chàng trai thanh niên đầy sức sống vào tuổi xuân năm ấy. Anh biết Thạc Mân là người viết từ sự trải nghiệm, nên có thể tìm được những điều quen thuộc nhưng thế trong các cuốn sách của cậu; có lẽ đó cũng chính là lí do những thứ cậu viết ra luôn được yêu thích, bởi nó chân thật, thuần khiết và nói đúng "con người". Ngày ấy khi đọc được tập bản thảo của cậu, anh đã khóc, nó như một thế giới chứa ắp tuổi trẻ của anh và cậu, miền đất thanh xuân tươi đẹp đến mức ai rời xa cũng tiếc nuối, ai ở đó cũng lo sợ, sợ rằng một ngày mình sẽ phải bước qua khoảng thời gian đẹp đẽ này để bước tới khoảng không gian khác, đầy gian truân và khó nhọc. Và anh nhận ra bản thân đã quá xô bồ vào công việc, để rồi đánh mất những kí ức tươi trẻ của chàng trai năm ấy, đến lúc này thì mới nhận ra bản thân đã già mà vẫn luôn cô độc như thế này, đâu thể lấy lại được những năm tháng như thế nữa. Có thể anh tìm kiếm được niềm vui từ cuộc sống hiện tại, một cuộc sống đủ đầy chính là ước muốn của anh khi xưa; giờ đây anh đã đạt được ước muốn của mình, nhưng vẫn không thể thoả mãn được bản thân, bởi không có cậu ở bên; anh vẫn cô đơn giữa căn nhà mà anh từng mong muốn, anh vẫn lạnh lẽo cho dù anh có thể ngồi trước lò sưởi và sưởi ấm như bao người; anh muốn có ai ở bên cho dù anh có khả năng tìm cho mình một chỗ dựa, nhưng anh không muốn vì người đó không phải là cậu....

Anh rưng rưng miết nhẹ lên trang sách, dừng lại ở lời đề từ:

"hỡi vì tinh tú ngoài kia
sao quá xa vời khiến tôi chẳng thể với tới.
thứ ánh sang hào quang bủa vây,
khiến tâm trí tôi thổn thức không rời.
Tôi yêu, tôi nhớ, tôi muốn nó là của riêng mình
Nhưng không thể...
Tôi ước một ngày nào đó, ở một chân trời mới
Ta có thể gặp lại và chúng ta sẽ thuộc về nhau
Hỡi vì tinh tú..."

Từng giọt nước mắt thấm nhuần vào trang sách, anh lại khóc, vì tiếc cho một đời tuổi trẻ, vì tiếc cho bản thân ngu dại, vì lỡ phụ một tấm chân tình ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top