11. If (Vernon.Seungkwan)
Seungkwan khi từ nhỏ đã không giống với những chang lứa khác, em là một đứa trẻ đặc biệt. Khi mọi người chông ngóng thế giới, nhìn cái đẹp, nhận thứ xấu bằng đôi mắt của mình thì em lại không thể làm điều đó. Bởi Seungkwan bị mù bẩm sinh, điều này đã khiến cho một đứa bé chỉ mới vỏn vẹn đôi mươi mà trở nên trầm kín, trưởng thành hơn so với lứa tuổi của nó.
Seungkwan hiểu rõ được cái thiệt thòi, bất hạnh mà điều này mang lại. Thật sự rất vô nghĩa khi em chẳng thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình một cách trọn vẹn, thậm chí còn không rõ khuôn mặt mình ra sao. Seungkwan được nghe mẹ nói rằnh em là một đứa trẻ mang trên mình ánh dương sớm mai, rằng cho dù có xảy ra truyện gì xảy ra đi chăng nữa, tia sáng ấy vẫn chẳng bao giờ vụt tắt. Nhưng những người bạn của em lại chẳng bao giờ nói vậy, chúng nó lại bảo em rất xấu xí, làm việc gì cũng không nên, rằng sau này sẽ chỉ khiến những người xung quanh cảm thấy phiền phức...
Em tủi lắm, em không thể nhìn thấy ánh sáng mà. Em không thấy bất cứ thứ gì cả, tại sao mọi người lại không hiểu cho em? Đôi khi, Seungkwan cảm thấy chán ghét bản thân mình, vẫn sờ sờ tay lên mặt để cố cảm nhận rõ mặt mũi mình ra sao, nhưng khi chạm lên chỉ muốn cào xé đến khi không thở được nữa. Seungkwan từng ước như vậy đấy, cứ đi ra ngoài đường, thì sẽ nhanh chóng được thực hiện mong muốn của mình thôi. Em tự nhủ sẽ tận hưởng khoảnh khắc 17 giây trước khi không còn trên thế giới này.
Nhưng Seungkwan vẫn chẳng bao giờ gặp truyện gì cả. Em vẫn luôn tự hỏi số mình may mắn đến mức đấy hay sao?
- Này cẩn thẩn cột đèn! - Seungkwan đang lững thững đi trên đường, bỗng dưng có cánh tay kéo cậu lại.
- Ver...vernon à? - Em đưa tay qua lại trên không trung như đang cố chạm đến hình bóng quen thuộc - Cậu ở đâu thế?
- Đoán xem...- Vernon mở giọng trêu đùa, thấy em quơ tay về phía mình liền bước sang chỗ khác.
- Đừng có mà trêu tớ! Dỗi bây giờ. - Seungkwan cau mày bĩu môi, tay thì chống nạnh. Trông em bây giờ vô cùng đáng yêu.
- Đây này - Vernon cầm lấy tay em đặt lên vai mình.
- Lần sau đừng có mà làm như vậy.
- Rồi rồi, trêu chút thôi mà. Bây giờ cậu định đi đâu?
- Về nhà chứ đi đâu. - Nói xong Seungkwan liền quay đi, được vài bước thì đâm vào cột điện.
- Sao suốt ngày cứ quên gậy thế? Đến mệt với cậu. - Vernon đỡ lấy Seungkwan, sau đó ngồi xuống - Lên đi.
- Thôi, tớ nặng lắm, cậu không cõng nổi đâu.
- Gì vậy trời? Có lúc nào mà tớ không cõng cậu hả Seungkwan? Đừng nhiều lời nữa.
Seungkwan mỉm cười, Vernon đỡ lấy em, để em tựa người lên lưng mình. Seungkwan mới nhận ra mình đã đi dựa dẫm vào con người này quá nhiều, em chưa thể tự mình làm điều gì đó trọn vẹn. Nhiều lúc cảm thấy áy náy, nhưng bản thân em cũng biết nếu không có Vernon thì không thể làm được gì.
Khi mà mọi người quay lưng với em, thì Vernon là người duy nhất ở bên em. Chỉ mới đến đó thôi cũng biết hai người không chỉ là bạn bè bình thường, Seungkwan vốn luôn dành một sự tôn trọng và biết ơn tuyệt đối tới cậu.
- Cậu cõng tớ đi trên con đường này nhiều như vậy. Nó có gì thay đổi không?
- Có, không còn hoa dại nữa, không còn sỏi đá nữa. Bây giờ được lát gạch xám, đẹp lắm. Cõng cậu cũng bớt vất vả hơn trước.
- Mệt vậy thì sao cậu vẫn cõng mình chứ? Mình có thể tự đi được mà?
- Không biết, quen rồi. Mình không thể rời mắt khỏi cậu được.
- Tại sao? Mình có phải con nít nữa đâu?
- Mình đã hứa với mẹ cậu, phải bảo vệ cậu, yêu thương cậu, hơn cả những đứa trẻ bình thường.
Vernon hiểu rõ lời mẹ Seungkwan nói với cậu, phải, em vốn dĩ đã không may mắn bằng người khác, việc yêu thương em hơn ai hết, Vernon hoàn toàn sẵn lòng. Vả lại, ngoài Seungkwan ra, cậu cũng chẳng còn ai cả.
- Không biết việc này cứ tiếp diễn đến bao giờ? Sao cảm giác mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Cậu không thể theo mình cả đời, cậu còn có cuộc sống của riêng mình. Tớ cũng không thể dựa dẫm vào cậu quá nhiều, đến lúc mà không có cậu, tớ sẽ chẳng biết phải làm gì. - Seungkwan để cằm mình lên vai cậu mà thỏ thẻ từng lời, điều đó hoàn toàn là sự thật, chúng ta không thể cố gắng níu giữ lấy nhau mãi, ai cũng có cuộc đời của riêng mình.
- Đừng có nói vậy. Cậu sẽ không phải khổ sở nữa đâu, tin tớ đi. Mà cậu có vất vả đi chăng nữa, thì vẫn còn có tớ đây mà.
- Nếu không thể làm cậu bớt khổ, thì tớ cũng nguyện khổ cùng cậu luôn haha.
Nghe cậu nói của cậu bạn đồng niên, em chỉ biết ngậm ngùi chôn chặt trong bờ vai ấy. Vernon quá tốt với em, nhưng em không thể cũng không muốn từ chối nó. Có lẽ chính là cảm giác dựa dẫm quá nhiều vào một người, đến mức cứ ngỡ sẽ không thể nào tách rời nhau được. Nhưng khi chìm đắm trong suy nghĩ miên man, bản thân biết rõ không ai có thể sống thay cuộc sống của chính mình được. Đối với em, mọi thứ đều trở nên mù mịt, khi xung quanh chỉ bao phủ bởi một màu đen sâu thẳm.
Nhưng biết sao giờ, Seungkwan đã trót thương Vernon. Chỉ là không biết cậu bạn kia đối với em chính là thương hại hay loại tình cảm gì. Nếu được, thì em chỉ muốn bên cạnh người này mãi mãi. Bất chấp mọi thứ đều ảm đạm đen tối, thì cậu vẫn như một ánh sáng le lói trong trái tim em.
- Vernon, nếu tớ có thể nhìn thấy thế giới này, thì người đầu tiên tớ muốn nhìn thấy chính là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top