(Soonhoon) Thanks
Dựa trên ca khúc "Thanks"
( Những dòng chữ bên trong dấu ngoặc kép và in nghiêng là lời bài hát)
________________________
" Gửi đến cậu, tớ muốn gửi đến cậu, bài hát này"
" Cảm ơn cậu ... Xin cảm ơn cậu "
Những giai điệu đã đến hồi kết chầm chậm tan vào không khí.
Studio im ắng, chỉ còn phát ra tiếng lạch cạch của những thứ đồ lỉnh khỉnh trên bàn. Jihoon chẳng giấu được tiếng thở dài. Nằm vật ra bàn cậu khẽ liếc sang chiếc đồng hồ đã lặng lẽ điểm đúng 1 giờ 30 phút. Đã hứa với Jeonghan hyunh sẽ ngủ sớm mà bây giờ đã là sáng hôm sau mất rồi.
Jihoon lười nhác vươn đôi tay trắng trẻo mò mẩm chiếc điện thoại trên mặt bàn lộn xộn đầy bản nhạc, bút, viết,... trong khi đôi mắt vẫn một mực nhắm nghiền. Mở điện thoại lên, vào danh bạ mà chẳng thèm liếc lấy một cái, cậu đã không ngần ngại chọn cái tên duy nhất trong lịch sử cuộc gọi suốt hai ngày hôm nay.
- Soonyoung ah - Chất giọng trong trẻo vang lên, loáng thoáng đôi chút mệt mỏi.
-" Hộc ... tớ đây "- Jihoon nghe thấy giọng khàn đục của Soonyoung cùng chút sự gấp gáp trong hơi thở. Đoán chắc rằng Leader Performance Team đáng kính vừa luyện tập xong.
- Đón tớ Soonie - cậu nói bằng giọng mũi, nũng nịu khiến tim anh mềm nhũn.
-" Tớ sang ngay "- Soonyoung nhanh chóng cúp máy, chẳng đợi lời đáp của ai kia
"...Tớ vẫn luôn như vậy,
dù cho có ở đâu thì chỉ cần
nghe tiếng cậu gọi,
tớ sẽ chạy ngay đến bên
cậu mà chẳng suy nghĩ gì..."
Hóa ra là vậy, hóa ra Kwon Soonyoung vẫn luôn như vậy dù có thế nào vẫn sẽ bên cạnh Jihoon, vẫn sẽ đến bên cậu mọi lúc. Từ khi vẫn còn là TTS rồi đến khi ra mắt, bài hát đầu tiên, chiếc cúp đầu tiên, giải thưởng đầu tiên. Mọi dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cậu đều luôn có anh ở phía sau ... và cả những giấu mốc trong tình yêu nữa.
Cậu chợt nhận ra Soonyoung đối với cậu thật quá đỗi quan trọng. Không chỉ là người đưa đón, là người trải qua thăng trầm cùng cậu mà còn là người cho cậu thứ tình yêu mà người khác dù có bao dung đến đâu cũng chẳng thể sánh được, đem hết sự ôn nhu trên đời tặng lại cho cậu, quan tâm cậu hơn bất kì thứ gì khác.
"...Tớ không thể diễn tả được
cảm xúc của mình lúc này,
vì không đủ dũng khí.
Giá như tớ biết về tình yêu
sớm hơn một chút nữa thôi ..."
Nếu biết được sớm hơn một chút thì cậu đã có thể gửi những lời cảm ơn đến Soonyoung mà chẳng phải bối rối, không biết phải làm thế nào như lúc này.
Suy nghĩ của vẫn vơ của Jihoon khiến tâm trí của cậu trôi xa khỏi hiện thực. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào điểm vô định nào đó bên trong phòng thu.
- Hoonie - Hơi ấm bọc lấy cơ thể của Jihoon cùng hơi thở sủng nịnh phả vào đôi tai bên phải làm cậu run rẫy trong chốc lát. Anh ôm lấy cậu, đặt cằm lên vai mà thì thầm
- Soonyoung - Mùi hương bạc hà xộc vào khoang mũi khiến người cậu thoải mái phần nào, cơ thể thả lỏng dựa vào người anh.
-Về thôi - Anh nói
Jihoon đứng dậy, xoay người đứng đối diện với anh, trên đôi môi anh đào hiện lên nét cười ngọt ngào như ngững viên kẹo. Soonyoung mê mệt nụ cười ấy, xinh đẹp tựa bình minh. Đâu ai biết được một Woozi lạnh lùng, quyết đoán trên sân khấu khi ở cạnh anh lại đáng yêu đến thế này. Anh ngẩn ra nhìn cậu, thu hết mọi khoẳng khắc hiếm có thế này vào tim.
"...Mỗi lần thấy cậu mỉm cười, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tớ..."
Jihoon chẳng nói gì chỉ tiến đến ôm lấy anh. Cậu vùi mặt vào khuôn ngực vững chắc, ghì chặt vào người anh như muốn đem thân ảnh người này khẳm vào tim, mãi chẳng thể biến mất.
- Cảm ơn cậu ! - Jihoon cất tiếng, thanh âm nhè nhẹ chư chuông ngân, chiếc chuông ngại ngùng lay động theo cơn gió đầu hạ. Và Soonyoung thì chẳng để ngoài tai một lời nào, từng chữ đều lặp đi lặp lại trong đầu. Anh đưa tay ôm đáp lại cậu, tâm trạng cứ như đứa trẻ được bố mẹ yêu thương, thần khiết mà chân thật.
" Dù chúng chỉ là những lời
bình thường thôi nhưng đến tận
bây giờ tớ vẫn chẳng thể nói ra.
Liệu tớ có thể chuyển những
lời này đến cậu hay không?
Thật lòng cảm ơn cậu,
cảm ơn cậu rất nhiều.
Tớ chỉ biết nói như thế thôi.
Cảm ơn vì đã chờ đợi tớ,
cảm ơn vì đã cho tớ biết
tình yêu là gì "
- Cảm ơn, vì tất cả mọi thứ
Khoảng khắc ấy, trong đầu Soonyoung vang lên những những giai điệu ngọt ngào mà Jihoon viết. Rằng cậu muốn gửi lời cảm ơn đến anh vì đã chời đợi cậu đã hi vọng vào cậu và cả những kỉ niệm của đôi ta. Bất giác, Soonyoung siết chặt cậu vào lòng, hôn lên mái tóc nâu thơm mùi hương thảo một cách thận trọng nhất, như sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi người trong lòng sẽ biến mất. Từ khi yêu nhau mọi lời bày tỏ đều là anh nói, khi ấy cậu không hề đáp lại mà chỉ thể hiện qua nụ cười, cái gật đầu đầy e thẹn, những giọt nước mắt hạnh phúc tràn ra khỏi khóe mi, và chỉ có thế chẳng còn lời bày tỏ nào nữa, nhưng anh hài lòng với những thứ đó vì nó là sự chân thành.
- "Từ khi gặp nhau trong trái
tim tớ chỉ có hình bóng cậu.
Cảm ơn, tớ chỉ biết nói
cảm ơn cậu mà thôi.
Cảm ơn vì đã chời đợi,
cảm ơn vì đã kì vọng vào tớ,
và cảm ơn vì tất thảy những
kỉ niệm của đôi ta"- Soonyoung cất tiếng hát, phá tan bầu không khi đang trở nên đặc quánh vì sự ngại ngùng của cậu.
Jihoon ngước lên nhìn anh, thắc mắc vì hành động có đôi chút kì lại của tên chuột hí. Mặt cậu ngơ ra, đáng yêu đến phát hờn.
Soonyoung không nhịn được mà cúi xuống phủ lên đôi môi xinh đẹp một nụ hôn nhẹ nhàng, như muốn phủi đi hết sự lạnh lẽo đầu thu đậu trên khóe môi cậu.
- Tớ cũng muốn cảm ơn cậu - anh dừng một chút miết nhẹ tay vào khóe mắt ươn ướt của Jihoon - Vì có cậu mới có tớ của ngày hôm nay.
"...Vì muốn trở thành
ngày mai của cậu, tớ đã
sống đến ngày hôm nay..."
Jihoon mỉm cười, nơi đáy mắt chẳng giấu nổi niềm hân hoan vô tận. Cảm giác mọi lo âu, trăn trở đều tựa lông hồng mà bay đi hết chỉ còn lại hạnh phúc tràn ngập cõi lòng. Lần đầu chủ động thổ lộ với một người, được người ta đáp lại đầy chân thành, cậu lại trải qua một dấu mốc nữa cùng anh rồi.
- Tớ yêu cậu -Lại một lần đầu tiên nữa, lần đầu chủ động nói yêu anh
- Hôm nay thật đặc biệt - Soon- young hôn lên chóp mũi bé xinh của Jihoon, cười đến híp cả mắt
"Trái tim tớ sẽ chẳng thay đổi,mãi mãi không.
Dù cậu có xóa hết mọi kí ức về tớ.
Chúng ta tuyệt đối sẽ
không đổi thay,
vì đã khắc sâu hình bóng mình
vào trái tim đối phương"
"Cảm ơn cậu"
________
Vote cho tôi nào các cô ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top