(Meanie) Lo Lắng

5:17 p.m
Wonwoo rời mắt khỏi chiếc đồng hồ bé xíu đặt cạnh giường ngủ

*Lách tách*

Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống ngoài cửa sổ, thời tiết dạo này thất thường cứ như bà đẻ, lúc nắng đến vỡ đầu, lúc thì mưa tầm tã, như muốn trút hết nước đổ đi.

Hôm nay SVT được nghỉ, Wonwoo nhàm chán ngồi trong KTX từ sáng đến giờ chơi game, không thì lại đọc sách hoặc làm việc gì đó cùng với Minghao. Bình thường chỉ cần có game thôi thì anh có thể ngồi cả ngày, chẳng có gì buồn chán nhưng hôm nay lại không như vậy. Hôm qua anh cãi nhau với Mingyu một trận vì có một vết son đỏ trên lưng áo cậu, anh mất bình tĩnh đuổi cậu ra ngoài còn đòi chia tay, lúc ấy anh thấy cậu cố nén tiếng thở dài rồi xoay tay nắm cửa.
"Chia tay thì không nhưng em sẽ ra ngoài, cho anh thời gian suy nghĩ" cậu đã nói như vậy trước khi khuất sau cánh cửa lạnh lẽo.

Wonwoo đã nghe theo Mingyu, suy nghĩ cả đêm. Thật sự anh cảm thấy có lỗi với cậu rồi, chỉ là một ít son thôi, nó mờ nhạt khó mà nhận ra nổi, còn chẳng ai khẳng định được thứ đó có phải của một cô gái hay là của một thành viên nào đó vô tình va phải lưng cậu. Wonwoo quyết định sáng mai sẽ có một cuộc nói chuyện với cậu, có một nút thắt trong lòng mà bản thân cố chấp không gỡ ra chỉ càng thêm khó chịu.

Nhưng khi anh thức dậy chỉ thấy Junhwi đang ngồi trên sofa, cậu ấy bảo rằng Mingyu đã ra khỏi nhà từ sớm còn dặn là không cần phần cơm, tâm trạng của Wonwoo tụt xuống nhanh hơn cả sự thay đổi của thời tiết. Tồi tệ như những đám mây xám xịt ôm gọn lấy ánh nắng vốn đã bị đóng khuôn trong thành phố chật chội.

Nói anh không lo là không đúng, từ sáng đến giờ cứ thấy thỏm nghĩ đến cậu, đến công ti tìm thì không có, nhắn tin gọi điện hàng chục lần vẫn chẳng có hồi đáp . Wonwoo cố làm việc gì đó để giảm bớt sự bồn chồn nhưng cuối cùng cũng thành công cốc, anh có làm gì cũng đều có hình ảnh cậu trong tâm trí, không có Kim Mingyu cái gì trong mắt Jeon Wonwoo cũng thật nhàm chán.

- Wonwoo ah, xuống ăn cơm nhé - Jisoo gõ cửa rồi để lại câu nói, nhanh chóng đi mất.
Chất giọng nhẹ nhàng cắt ngang đống suy nghĩ rối như tơ vò trong lòng anh, hoặc lại làm anh càng suy nghĩ (mâu thuẫn thật), có gì đó thiêu thiếu. Tên của anh, tên của anh được Mingyu gọi một cách dịu dàng hơn bất kì ai, kể cả người có tông giọng trong trẻo như Jisoo hay Jeonghan hyunh cũng không thể làm như thế. Nó không chỉ là sự yêu thương vốn có mà còn biết bao ôn nhu, biết bao sủng nịnh vẫn chưa sánh được. Anh không biết cậu dùng mánh khóe nào trong câu nói của mình nhưng nó an toàn, ấm áp và nâng niu hơn mọi thứ, trong lòng hiện lên cảm giác trống trải, hóa ra mọi thứ của anh đều là cậu.

______________________

Mingyu mở chiếc điện thọai không biết đã bị tắt máy khi nào, tiện tay phủi đi những hạt mưa lấm tấm trên vai áo.

11:47 p.m
Cơn mưa ban chiều đến giờ vẫn chưa có ý định ngớt hẳn. Nước mắt của ông trời nhiều đến vậy à - cậu suy nghĩ.
Mở cửa vào KTX, Mingyu cảm thấy hơi choáng khi bước chân lên bậc thềm cùng cơn gió lạnh thổi qua khiến đôi vai khẽ run rẫy như muốn ngã xuống. Cố gắng nhìn vào bên trong bằng đôi mắt cay cay tầng sương mờ không biết vì lạnh hay vì ốm, Mingyu nhìn thấy ánh sáng phát ra từ ti vi cùng thân ảnh bé xíu đung đưa nhân trên chiếc sofa ấm áp.

- Mingyu - Cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình một cách khẩng trương, đôi tai cứ lùng bùng chẳng biết là giọng của ai, dù sao nghe cũng thật đáng yêu.

- Mingyu, em... em ổn chứ ? - giờ thì cậu biết chắc người đã đợi cậu đến gần nửa đêm kia là ai rồi, Wonwoo đang rất lo cho cái dáng vẻ lảo đảo, thiếu sức sống của cậu. Anh tiến lại gần cơ thể tỏa ra hơi nóng hầm hập, mùi rượu nồng nặc xộc vào khoang mũi khiến anh khẽ nhíu mày. Xem ra muốn nói chuyện với cậu cũng khó.

Trước khi để mặt bản thân kiệt sức mà ngã xuống cậu biết mình đã được một thứ ấm áp đỡ lấy.

_______________________

5:14
Mặt trời ló dạng sau những tòa cao ốc, xua tan sự ẩm ướt từ cơn mưa đêm qua. Vài vạt nắng trải dài khắp những con phố len lỏi vào căn phòng nhỏ mang theo những hơi ấm, chúng nghịch ngợm trên mái tóc của cậu trai đang nằm mê man trên chiếc giường nhỏ cùng một chiếc khăn ấm trên trán.

Mingyu khó khăn mở mắt, đầu đau như búa bổ. Cậu thấy có vật nằng nặng, ấp sực siết nhè nhẹ bàn tay mình cùng mùi hương thảo phảng phất trong không khí, thật dễ chịu . Ah Đậu Nhỏ của cậu đang gục đầu lên giường ngủ say sưa, đôi tay trắng trắng gầy gầy nắm lấy tay cậu, trông vừa yêu vừa thương.
Nhưng mà vì sao anh lại thế thì Mingyu chẳng đoán được lí do

Xem nào, hôm qua cậu ra ngoài từ sớm tối đó thì uống rượu ở quán bar, lúc về có dầm mưa đôi chút.

Không biết là do dầm mưa "đôi chút" hay vì say mà giờ cậu cảm thấy cơ thể vẫn cứ nóng ran, cổ họng khô khốc như vừa trở về từ sa mạc. Mệt đến độ chẳng buồn làm gì cả. Cậu thở dài cố quay cái thân mét8 của mình sang chỗ anh vươn tay xoa đầu mèo nhỏ mới hôm qua còn hét ầm lên đòi chia tay ( và đương nhiên là cậu không cho ) mà bây giờ lại nắm tay mình tha thiết thế này.

- Ưm - phát ra âm thanh nhỏ cứ như đang nũng nịu, Wonwoo mở mắt cau mày ngước nhìn đôi tay 38° đang làm loạn trên đỉnh đầu mình.

- Còn sớm, nếu anh mệt... có thể ngủ tiếp - giọng cậu khó khăn phát ra đều đều, khàn đục đến là khó nghe

- Em thấy trong người thế nào rồi? Để anh lấy cho ít nước.

Trực tiếp bỏ qua câu nói của cậu, anh ráo riết hỏi sau đó bỏ đi ngay chẳng cần chờ ai hồi đáp. Cậu khẽ bật cười, sao Đậu Nhỏ lại dễ thương thế nhỉ .

Wonwoo mở tủ lạnh lấy ra hộp cháo đã nhờ Jisoo nấu tối qua hâm lại rồi cho ra bát, lục tìm vĩ thuốc hạ sốt nằm giữa đống thuốc ngổn ngang trong hộp y tế. Cậu thấy hành lang có tiếng dép bông loẹt xoẹt  nghe đến là lười biếng, Jeong han bị tiếng lục đục của cậu em đánh thức, mắt nhắm mắt mở ra ngoài.

- Wonwoo hả ?

- Nae, em đây

- Mingyu sao rồi ? - Jeonghan rót cho mình một cốc nước rồi ngồi xuống bàn, hỏi về Mingyu.
Hôm qua cậu vừa về đến nơi liền ngất xỉu, Wonwoo hoảng quá liền sang phòng cạnh đánh thức Jeonghan dậy, đánh thức cả Seungcheol. Thấy anh mắt như sắp khóc y cũng lật đật chạy sang, cậu ngất rồi nên chẳng thể ăn lẫn uống thuốc, y bảo cứ thay đồ và chườm nóng đi, khi nào tỉnh sẽ tính tiếp. Chẳng biết tên cún bự kia ra ngoài làm gì Wonwoo lo, cả nhà cũng lo cho nó.

- Em ấy tỉnh rồi nhưng vẫn sốt - cậu vừa trả lời vừa để vỉ thuốc vào khay sau đó lấy thêm một cốc nước rồi chuẩn bị mang vào phòng

- Ừm - Y nhàn nhạt gật đầu

Sau khi anh đi Mingyu quay người nằm ngửa lại ra giường, day day thái dương nhói lên từng đợt đau đớn, cậu với lấy chiếc điện thoại, thoáng sửng sốt. 36 cuộc gọi nhỡ cùng hàng chục tin nhắn của anh, đại loại như " Mingyu em đang ở đâu ? ", " Sao anh gọi em không được", "Sao em chưa về ? "... Cậu đưa tay vỗ trán, hôm qua chẳng nhìn thấy những thứ này báo hại anh lo lắng như thế, đúng là đáng trách.

Vài phút sau anh quay lại với khay cháo một cốc nước và vài vỉ thuốc, đặt nhẹ chúng xuống bàn.

Bát cháo đã cạn sạch thuốc cũng đã uống, Mingyu cảm thấy khỏe hơn phần nào nhưng vẫn không khỏi khó sử chước bầu không khí gượng gạo giữa hai người, cậu thấy anh liên tục lảng tránh, không hề nhìn vào mắt mình.

- Em xin lỗi, hôm qua em về muộn quá còn không trả lời tin nhắn của anh - Mingyu vươn tay ra chạm đến gương mặt trắng hồng, miết nhẹ mí mắt sưng lên vì thiếu ngủ, lòng nổi lên cảm xúc xót xa.

Rồi chợt, nơi đầu ngón tay cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng. Cậu sửng sốt nhìn anh, tưởng rằng người con trai đã bị mình làm tổn thương, tim như bị bóp nghẹn. Cơn gió phía ngoài cửa sổ lướt qua thổi nguội dòng nước mắt, vò rối mái tóc đen của người trước mặt.

Rồi khi mà cậu vẫn chưa hết bất ngờ, đôi tay cảm thấy trống vắng nhưng lồng ngực lại bị thứ gì đó lấp đầy

Wonwoo nhào vào lòng Mingyu, gục đầu vào vai cậu òa khóc.

- Em hết thương anh rồi, bỏ anh cả một ngày,... lúc về còn ngất xỉu. Em... hic em là muốn anh lo đến chết có phải không. - Anh nói, đôi tay siết chặt qua cổ. Giọng nói nghẹn ngào ngắt quãng bởi những tiếng nức nở giống như chạm đến những tia nắng chúng len lỏi qua cửa sổ, ráo riết sưởi ấm anh.

Mingyu dời đôi tay đang lạc lõng giữa không trung đặt lên tấm lưng đang không ngừng run rẫy của anh, siết chặt cơ thể bé nhỏ vào lòng, như sợ rằng những tia nắng đang chiếu rọi ngoài kia sẽ mang anh đi mất. Yêu anh, xung quanh cậu có quá nhiều tình địch kể cả những tia nắng cũng chẳng thể cưỡng lại sức hút nơi anh. Cậu biết, chỉ cần bất cẩn một chút thôi anh sẽ không còn là của cậu nữa.

- Ngoan, em không sao cả - cậu vuốt ve gáy anh - Em yêu anh - Mingyu cúi xuống thì thầm vào chiếc tai mẫn cảm sau đó xoa nhẹ lên vành tai đã vì kích thích mà ửng đỏ, cậu thấy anh hơi rùng mình.

Hóa ra chỉ xa nhau một ngày mà lại để lại nhiều nhung nhớ, nhiều lo âu thế này. Nhưng đến cuối cùng dù có đi đâu, có tìm kiếm thế nào rồi cuối cùng ta cũng sẽ nhận ra hạnh phúc chỉ đơn giản là có những phút giây bình yên đôi ta có nhau, không đau đớn không muộn phiền.

__________________________

Thành thật xin lỗi mọi người vì đã quá lâu mới ra chap mới, thú thực tớ đã viết 1 bản thảo dài 2k nhưng lại xóa vì thấy không hay cũng có nhiều việc bận khiến bây giờ mới ra chap được, mong vẫn nhận được sử ủng hộ từ các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top