4. Cheolhan
" Đồ dị hợm " , " Kinh tởm " , " Thất vọng " , " Không ! " là những từ mà hai người đã nghe được trong 7 năm qua. Hai người yêu nhau thì có gì sai? Anh và cậu hẹn hò, nắm tay ở ngoài phố như bao cặp đôi khác thì sai chỗ nào?
Tình yêu đồng giới sao lại bị kì thị đến như vậy? Anh yêu cậu và cậu yêu anh, cũng như bao người khác vậy mà sao lại bị kì thị. Thậm chí là từ chính gia đình...
" Không! Ta còn phải nói bao nhiêu lần nữa. " - Một người phụ nữ trung niên nói .
" Làm ơn, xin bác hãy cho bọn cháu kết hôn " - Anh quỳ xuống đất cầu xin có thể ở bên người anh yêu thương.
" Mẹ à làm ơn mà! Sao mẹ có thể kì thị và nói với chính con trai của mình những câu nói tổn thương như vậy ? Nếu mẹ không đồng ý thì con không cần nữa! " - Cậu dõng dạc tuyên bố trước gia đình mình. Rồi cậu chạy lại chỗ anh, kéo anh ra xe và phóng đi trước sự chứng kiến của nhiều người.
" Jeonghan em mà vậy thì bác gái sẽ lo lắm và cũng sẽ đau khổ nữa. " - Anh nhẹ nhàng khuyên cậu quay về.
" Em không quan tâm gì nữa . Họ đã không chấp nhận con người em thì sẽ không cần em nữa đâu. Hãy đi thật xa khỏi những con người như vậy. "
" Vậy hãy đi nếu em muốn. "
Trên con đường tối, một chiếc xe lao đi trong đêm . Không có điểm dừng, hai người chẳng biết sẽ đi về đâu, họ chỉ muốn đi thật xa khỏi nơi kì thị những con người như họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top