Verkwan
Có một hôm em đột nhiên hỏi tôi "Bạn ơi, thấy cái áo này có hợp với em không?". Em chỉ vào màn hình điện thoại, một chiếc áo khoác dài màu be sáng, tôi giương mắt nhìn, vô ý bật ra câu nói "Anh đang bận một chút, khi nào dẫn bạn đi mua sắm sau nhé."
Em có đôi chút buồn, từ đó tôi không bao giờ nghe em đòi mua quần áo hay gì nữa, mấy lần tôi bảo mua mới vài bộ thì lại can "Không sao đâu, em ở nhà suốt thôi, bạn hay ra ngoài, gặp người này người kia, phải mua đồ cho bạn chứ."
Tôi biết em là người yêu cái đẹp, mấy lần thấy em ngắm vài bộ quần áo qua mạng, bị tôi vô tình nhìn thấy lại bảo "chỉ ngắm thôi, em không mua đâu" rồi cười.
Tôi không biết vì sao em lại nhẫn nhịn như vậy, cũng không muốn hỏi quá khứ của em, chuyện gì đã xảy ra. Tới một hôm...
"Bạn ơi, thấy cái áo vest mới của anh đâu không?" tôi lục đục trong tủ tìm đồ, "hôm trước, bạn mặc rồi nên em đem giặt, đang phơi ngoài ban công ấy." em đang làm dỡ bữa sáng chạy tới trả lời, tôi hơi nhăn mày "anh nói với bạn, hôm nay anh cần mặc nói mà, sao lại đem giặt" Em cuốn lên, thấy tôi có vẻ tức giận "Em đi hong khô lại cho bạn nhé." Tôi túm em lại không cho đi "anh đã nói.. ".
Hình ảnh em lúc đó, lấy hai tay che mặt lại, ánh mắt sợ hãi, cam chịu đến thương tâm, cả người run rẩy, miệng lẩm bẩm xin lỗi tôi rối rít. Tôi buông em ra, nghe tim mình vỡ vụn "anh... tự làm được rồi. "
Tối đó tôi về, trên tay là mấy túi đồ mới, em nhìn tôi mắt tròn xoe "Bạn ở bên cạnh anh. Cằn nhằn cũng được. Tùy hứng cũng được. Yếu đuối cũng được. Vì anh ở đây là để bạn dựa vào mà. Đừng cố gắng một mình như vậy."
Anh không biết quá khứ em đã trải qua những gì, không biết vết thương đó sâu nông ra làm sao, nhưng bây giờ có anh đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không bao giờ để em bị thương nữa.
Em ôm tôi. Khóc. Khóc rất nhiều. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được nhau, cũng thật lòng thật dạ yêu thương nhau. Cuối cùng tôi cũng chữa lành được vết thương cũ của em. Cũng có thể cùng em an yên đến trọn đời.
Từ ngày hôm đó, em hay ra ngoài hơn, kết bạn nhiều hơn và không còn thu mình trong công việc thiết kế tại nhà. Em gặp nhiều người hơn, có cho mình nhiều cơ hội hơn và một cuộc sống riêng thật đẹp. Em như sống lại, trở thành một con người khác, xinh đẹp và yêu diễm hơn.
Thật tốt khi thấy em là chính mình, Boo Seungkwan của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top