Verkwan

Viết vào một ngày mà đột nhiên em thấy mình chơi vơi giữa những bộn bề vặt vãnh.

Ngẩn ngơ để mắt nhìn trôi tít tận trời xanh, nghe bên tay tiếng gió hòa cùng hương cỏ, để tâm hồn lắng đọng lại những dịu dàng.

Thành phố này em cũng đã gắn bó từ rất lâu rồi.

Nó đẹp lắm nhưng cũng buồn lắm, lặng im trong hơi thở nhạt nhòa mùi gió lộng, buâng khuâng nỗi lòng em lại nhớ về anh.

Anh còn là gì với em không?

Còn.

Còn là thanh xuân.

Còn là kỷ niệm.

Còn là ánh mắt.

Còn là nụ cười.

Còn là tất cả dũng khí sót lại trong em.

Còn là hơi thở

Còn là bóng hình em nhớ mãi.

Nhưng.

Chỉ từng là người quen

Cũng chỉ là người em từng yêu

Và là người cuối cùng em mở lòng ra đón nhận.

Tới cuối cùng là cả sinh mạng

Những ký ức đó là em từng xem là nguồn sống.

Những cảm xúc xinh đẹp là em từng xem là động lực.

Còn anh

Lại xem em là người bạn

Lại kéo em tới buổi hẹn cùng người con gái anh yêu

Lại khiến em đau đớn trong thầm lặng khi nhìn 2 người âu yếm.

Để rồi khi ngày tàn và mặt trăng treo màu xám xịt, em lại thu mình nơi góc phòng lạnh lẽo.

Em không biết khóc.

Cũng chẳng biết cười.

Chỉ biết trái tim nhói lên từng cơn quặn thắt

Chỉ thấy đáy mắt tràng ngập đau thương


Đau lắm nhưng không khóc được.

Tủi thân lắm nhưng không ai thấu được

Vì sau tất cả ai sẽ nghe em kể về tình cảm vụn trộm này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top