Verkwan

Hoàng hôn 1 mình?

Kết thúc 1 ngày rồi anh nhỉ.

Mặt trời đang lặn đó.

Không biết anh còn giữ thói quen ngắm hoàng hôn hay bình minh như hồi trước không nhưng em thì vẫn giữ...

Anh biết không cái cảm giác ngắm nhìn mặt trời từ từ khuất đi sau những tòa nhà cao ốc từ trên căn hộ của em, nó làm cho em thấy thanh tĩnh đến nhường nào đâu, cảm giác như mọi âu lo, mệt mỏi của mình cứ khuất đi theo mặt trời để lại cái bình yên mà nhẹ nhàng 1 cách hư ảo nhưng tất cả những gì em thấy bây giờ là 1 màu đen lạnh lẽo.

Không biết từ bao giờ em lại ngắm hoàng hôn 1 mình với ly cà phê anh nhỉ? Chắc là từ lúc anh ra đi...

Anh có nhìn thấy bầu trời xanh thẳm kia không? Nó xanh thẳm và êm dịu như ánh mắt của anh nhìn em ngày trước. Ôn nhu, hiền dịu, chiều chuộng và hạnh phúc nhưng giờ em không thể nhìn thấy ánh mắt đó nữa.

Anh có nhìn thấy ánh mặt trời đỏ chói kia, nó đã từng là thứ rực rỡ nhất chúng ta từng cùng nhau ngắm nhìn còn bây giờ nó là 1 thứ rực rỡ nhất mà em ao ước được nhìn thấy...

                                               một lần nữa..

Đúng vậy ai lại muốn ở bên cạnh 1 người khiếm  thị như em chứ hay nói trắng ra là mù.

Nụ cười cay đắng nhẹ nhàng đáp xuống khuôn mặt xinh đẹp của Seungkwan. Ánh hoàng hôn yếu ớt chiếu vào khuôn mặt cậu, trông cậu đang cười mà buồn đến nao lòng.

Hansol nhìn cậu, nét đau lòng khắt rõ trên khuôn mặt anh.

Anh chưa từng đi đâu cả.

Anh vẫn ở đây chỉ là Seungkwan không biết?

Anh nhìn cậu, cậu nhìn hoàng hôn.

Hai người cứ như không biết sự tồn tại của nhau...

                           nhưng Hansol nào biết Seungkwan cũng biết anh ở đây...

To be count (may be)....
-----------------------------------

Nên cho OE như vầy hay viết tiếp 1 chap nữa. Nếu viết tiếp thì nên là HE hay SE đây????

Minha đang buồn cho nên ngược mấy đứa dài dài 😉😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top