Special chap: Seventeen and Autumn
Toi đã trở lại sau chuỗi ngày ăn không ngồi rồi lười ra chap đây. Và món quà comeback của toi là 1 special chap về Sebongie. Nhân tiện PR luôn cho 1 short fic sẽ ra mắt mấy mẹ
vào ngày nào đó của tháng 10 hoặc lâu nữa là tháng 12 và toi chưa hoàn toàn quyết định được rằng sẽ viết couple nào. Nên mọi người gợi ý cho toi nhoa~. Junhao, Meanie, Verkwan hay Chelhan mấy mẹ pick 1 cặp nha. Vì sao không có Soonhon và Seoksoo ư? Là tại vì toi thấy short fic này không phù hợp vói hình tượng của mấy ổng cho lắm . Vì sao lại lâu như vậy mới ra fic ư? Đơn giản là toi có ý tưởng rồi nhưng chưa có cốt truyện nhưng yên tâm sẽ có short fic cho mọi người đọc.
Nếu reader nào có theo dõi tài khoản này thì sẽ biết có tới hai author sử dụng. 1 là toi Minha và còn 1 con nữa là Hemin rồi có lẽ ta sẽ đón thêm 1 author nữa nhưng có lẽ thoi ai chắc được. Sì-poi cho nghe nè con này là A.R.M.Y đó. Sở dĩ tới bây giờ chỉ có Minha ra truyện thêm còn Hemin thì không ra truyện khác ngoài For now or never nhà Muốn 1 mà hai đứa viết chung là vì nó quá lười😐. Và nó là IGOT7 đó cho nên Carat nào fan lai thì hóng rồi nó sẽ ra fic cho mà đọc. Ok? Tiếp tục sự nghiệp Sì-poi của toi là nó rất mặn, mặn chát luôn ý cho nên chứ hóng đi.
Lạy trúa trên kao'ss của Joshua hy vọng Hemin không đọc được những dòng trên không thì toi chết chắc🙃
Thoi toi nói nhiều quá rồi. Và chap thoi. 😘😘😘
_______________
Ngày mùa thu...
Đối với Seungkwan mùa thu là thời điểm đẹp nhất trong năm vì đơn giản cậu đã trải qua tất cả khoảng cách đẹp nhất cuộc đời vào cái mùa mà người ta cho là buồn đến thảm thương này.
Cậu còn yêu thích mùa thu là vì cậu và anh đã gặp nhau vào 1 ngày đầu thu đẹp như hôm nay vậy.
Anh người yêu của cậu tên là Hansol. Anh bây giờ hông có nhà - đã đi làm từ sớm cho nên cậu ngồi đây 1 mình sau lớp kính trong suốt của căn hộ chung cư nhìn ra ngoài trời mới nãy còn xanh trong giờ đã phủ đầy mây xám xịt trông mà tự nhiên lòng buồn man mác.
Dạo này công việc của anh bận lắm, anh nói công ty đang phát triển 1 dự án mới nghe nói hoành tráng lắm kìa, cho nên anh hay về trễ lắm. Cậu cũng không trách anh được. Chỉ có điều ở nhà 1 mình như vầy hoài buồn chết đi được cho nên cậu quyết định đi mua sắm 1 chút. Với suy nghĩ thay đổi không khí 1 chút sẽ tốt hơn ở nhà hít hoài 1 thứ không khí chả trong lành là mấy còn có phần ngộp thở khó chịu.
Cậu bước vào trung tâm thương mại, trên người chỉ vận 1 chiếc áo len trắng quá khổ và quần jeans. Hùm.. có hơi mát mẻ so với không khí Hàn Quốc vào thu.
Bước thẳng vào 1 cửa hàng bán đồ len, cậu nghĩ mình có thể chọn cho anh 1 thứ gì đó để giữ ấm trong mùa thu và đông như 1 chiếc khăn len chẳng hạn...
Sau 1 hồi lựa chọn, cuối cùng cậu cũng tìm được 1 chiếc khăn choàng bằng len pha nỉ màu ghi có hơi đơn giản nhưng nó khá hợp với anh đó chứ. Nghĩ tới khi anh quàng chiếc khăn này rồi ôm cậu ngắm mưa qua lớp kính trong suốt khiến cậu không khỏi hạnh phúc mà miệng vẽ lên 1 nụ cười.
Ai đó từ đằng xa ngắm nhìn bóng dáng vật nhỏ kia tươi cười lòng cũng có chút thoải mái hơn.
Chợt người đó nhận được 1 cú điện thoại, hóa ra là vật nhỏ vẫn còn nhớ tới anh a~.
"Anh đây, có chuyện gì hả, Kwanie?" Hansol nhẹ giọng hỏi.
"À! Không có gì quan trọng lắn em chỉ đang đi mua 1 ít đồ. Tình cờ chọn được cho anh 1 cái khăn len anh thấy thế nào?" Cậu phồng má ủng hồng lên, dẩu môi lên nói vào điện thoại.
"Chỉ cần là đồ em chọn, cái gì anh cũng thích." Anh phì cười vì sự đáng yêu của cậu. Vật nhỏ của anh càng ngày càng đáng yêu nha~.
"Ừm. Vậy tối nay anh muốn anh gì, em mua đồ về nấu luôn hay anh muốn ăn ở ngoài."
"Anh muốn ăn canh thịt bò của Kwanie nha~" (ném tiền đồ đâu hết rồi Non =.=)
"Vậy em nấu canh thịt bò nha. Anh còn muốn ăn gì nữa không?"
"Ăn Kwanie."
"Tút...tút..."
Nhìn qua bên kia thấy mặt cậu hồng hồng trông mà yêu chết được. Anh liền tiện tay lấy điện thoại chụp lại 1 vài tấm lúc cậu đang chọn đồ.
Vật nhỏ của anh thật hết sức đáng eo.
Cắt nhé! Chuyện còn dài.... 😆😆😆
Chuyển cảnh.
Ở 1 tiệm cà phê bánh ngọt nằm không xa trung tâm thương mại cho lắm, có 1 con ngựa đang pha nốt mấy tách cà phê cuối cùng và 1 con mèo bên cạnh đang phết kem lên mẻ tiramisu mới xong 1 cách lười nhác.
Seokmin pha xong tách cà phê, vội bưng ra cho khách. Khi quay lại thấy con mèo be bé của mình đang chui rút trong cái chăn nhỏ trên ghế bành trong quầy mà ngáp dài thì phì cười.
Chả là dạo này trời vào thu, mưa nhiều nên lạnh kinh dị. Việc duy nhất mà con mèo nghĩ ra trong cái thời tiết đáng sợ này là chui rút trong chăn uống chocolate cậu pha. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như những gì anh nghĩ. Trời mưa nên khách trong quán càng ngày càng đông. Báo hại anh không thể nào rời lò nướng với đống kem tươi đủ vị cả ngày trong cái lạnh thấu xương này.
Cậu nhìn anh quấn chặt mình trong chăn sống sống chết chết không chịu chui ra mà lại bật cười. Cậu chạy lại, ôm cục chăn đó vào lòng nhỏ giọng thủ thỉ
"Anh lạnh à? Sao không bảo em lại ôm cho."
"Seokmin ah~ bỏ ra đi đang có khách đó."
"Chúng ta đang ở trong quầy pha chế mà có ai thấy đâu."
Nhưng... nhưng... " Cái má con mèo phồng lên ửng 1 mảng màu đỏ hồng trên làn da trắng, cái mỏ hồng hồng dẩu lên phụng phịu trông mà đáng eo vô kể.
Seikmin cuối cùng không nhịn được hôn cái chót lên cái má tròn rồi thỏa mãn cười ngu.
Jisoo bị tên mặt dày đó hôn thì hai mảnh đỏ trên má lan ra nhanh hơn nhuộm hồng cả khuôn mặt rồi chui tọt vào chăn trốn.
Seokmin cười cười rồi ngồi dậy tiếp tục công việc pha chế.
Chời mé! Cắt lẹ toi sắp ngộp thở với đống thính của Seoksoo rồi
Chuyển cảnh
Wonwoo đang chiến game cực sung thì con cún Ming đã trở về ngôi nhà nhỏ của họ sau hai tuần công tác bên Mỹ. Cún Ming hí hửng mở cái cửa gỗ sẫm màu bước vào trong. Hít hà. Chà đúng là ở nhà có khác thỏa mái hơn hẳn. Liếc tới sofa rồi nhà bếp, không có anh. Chắc anh lại trong phòng ngủ chiến game nữa đây.
Cậu đi mấy ngày không biết anh có ăn uống đầy đủ không, có mất miếng thịt nào không?
Mở cửa phòng đúng như những gì cậu nghĩ. Anh đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại chiến boss, môi nhỏ thì vểnh ra hồng hồng đáng yêu vô cùng, chân mày hơi nhăn lại điệu bộ hờn dỗi còn nữa dạo này hình như anh mập ra thì phải nhìn cái má trắng hồng hơi hơi nhô ra mà muốn cạp quá a >.< .
Mà khoan! Anh đang mặc cái gì vậy? Đó chẳng phải áo của cậu sao? Cái áo sơ mi bằng lụa màu đen của cậu sao lại trên người anh thế này? Khoan hình như anh không có mặc quần chỉ vận mỗi chiếc boxer. Cái áo đen làm tôn lên nước da trắng sứ của anh rồi hình như anh còn thoa son thì phải. Nhìn anh nộn nộn như con thỏ trắng mà con cún kia phát thèm. Ai nha! Là anh câu dẫn cậu đó. Cậu không biết đâu.
"Yeah!!! Thắng rồi. " Anh cười tít cả mắt làm tim cậu nhũng ra rồi bỏ luôn cái ý định ăn anh mà nhào tới ôm chặt anh trong lòng hít lấy hít để mùi thơm mát từ người anh mà bao nhiêu mệt mỏi cùng cái ý định không mấy sáng ban nãy trôi về nơi đâu.
"Em về rồi a~. Sao không lên tiếng cho anh biết." Wonwoo nhìn con người đang cuối đầu vào hõm cổ anh hít hà mà phì cười buông 1 câu.
"Wonwoo, em đói." vốn dĩ ý định 'ăn' anh đã theo gió bay về nơi nào rồi nếu cậu không cuối xuống hõm cổ anh vì bây giờ tầm nhìn của cậu vừa vặn nhìn thấy xương quai xanh quyến rũ cùng hai điểm hồng đào trước ngực anh đang phập phồng theo nhịp thở. Cậu không biết kìm chế đâu.
Toi thích mí couple nào nhất ahuyhuy.😂😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top