Soonhoon
Có những ngày em rất buồn nhưng cũng không thể nói cho ai.
Sợ khi nói ra rồi lại có người lo lắng
Sợ khi lo lắng sẽ đến bên em trong lúc em âm thầm
Sợ người nào đó đến rồi mà tim em không rộng mở
Lại tổn thương người đó ...
Em biết em của hiện tại chỉ nhìn về quá khứ
Nhưng biết sao giờ, nó đẹp quá đi thôi
Những ngày nắng, anh bên cạnh cùng em cất tiếng hát
Những ngày mưa, ôm ấp thêm lửa về trong tim
Những mùa xuân, hoa đào nở thật đẹp
Những mùa hè, mặn nồng hương gió biển yên bình
Những mùa thu, tay trong tay đón nắng sớm
Những mùa đông trái tim ấm mỉm cười giữa gió tuyết
Anh ơi, em lại nhớ những ngày xưa cũ
Khi chúng ta chỉ đơn giản là sống thôi, không vướng bận u sầu
Nhớ hoài niệm,
còn luyến lưu...
Nhớ những bài ca em viết cho người
Lời hát như thấm sâu vào da thịt
Những giai điệu của thời thanh xuân
Em và anh của sau này
Khi trải qua nhiều chuyện
Hiểu sóng gió là gì
Khi trái tim thôi nhói lên từng hồi thổn thức
Khi tâm đủ an bình không còn sợ những cạm bẫy ngoài kia.
Khi lý trí dẫn lối ta trở về chốn yên bình
Đấu tranh thời tuổi trẻ, đam mê ngày thanh xuân
Cũng trôi đi trong ánh mắt
Khi chúng ta đã an nhiên đứng lại ở một đỉnh cao nhất định
Không còn tham vọng tiến tới
Cũng chẳng còn bước lùi
Đến bây giờ em mới thấu
Em rời đi ngày hôm đó là đúng
Để em lùi lại phía sau
Ngắm nhìn anh thật tốt
Vì đời mà
Đâu phải yêu nhau là được bên cạnh nhau
Còn phải qua nhiều thử thách
Chỉ trách ta không đủ dũng cảm cùng nhau đi tiếp
Em bây giờ xa anh
Em bây giờ cô đơn
Nhưng em thoải mái trong bóng tối một mình
Không cần anh cũng chẳng cần ai...
Gửi Soonyoung của sau này và sau này nữa
Em yêu anh.
Tớ xin lỗi vì đã bỏ truyện quá lâu 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top