Junhao

Em cũng chẳng biết từ bao giờ

Tim không còn rộn ràng nhìn vào con ngươi anh

Không còn mỉm cười, bắt gặp anh, hơi ấm

Không còn mơ khi đêm tàn mộng lụi

Chỉ có đêm dài chắn cả nỗi lòng em

Từ khi nào vui cười em không còn thấy nữa

Chỉ có mắt xanh, thơ thẩn như nền trời


Chắc là dạo này mưa nhiều

Nên lòng em cũng buồn thêm chút

Chắc là dạo này nắng gắt

Nên có cả nắng chọc thẳng vào tim em

Em thấy mùa hạ về

Đỏ rực mà xanh ngần

Đỏ như mặt trời

Xanh như mưa bụi

Rồi anh ơi, ai thuộc về mùa hạ?

Anh là mây trắng

Em là trời xanh

Tưởng gần mà ta xa nhau quá

Xanh thì buồn

Còn trắng lại cô đơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top