Junhao


Văn Tuấn Huy là tên ngốc
Văn Tuấn Huy là tên ngốc
Văn Tuấn Huy là tên ngốc

Minh Hạo tôi khẳng định mình không nói sai. Người gì đâu cà vạt cũng không biết thắc, tính tình thì trẻ con nhây nhớt lại còn bám người kinh khủng

"Minh Hạo, em thấy cái đồng hồ màu xanh của anh đâu không? "


"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không thể mang cái đồng hồ đó đi làm được đâu. "

"Vậy em đeo cho anh cái này đi " Tuấn Huy lại giở trò mèo nheo với cậu.

Thở dài, thiệt hết nói nổi


.

"Minh Hạo, em đến đón anh được không? Anh bị lạc rồi "

"Haizzz...Được em tới ngay " Minh Hạo vừa chuẩn bị cơm tối xong đã nhận điện thoại của Tuấn Huy - anh đi lạc. Liền phải nhanh chóng xuống lấy xe đi tìm, may mà điện thoại anh có bật định vị


.

"Minh Hạo, dậy đi em. Hình như trong phòng mình có con gì á. Nhanh dậy đi anh sợ lắm " Tuấn Huy chọc vào má Minh Hạo ngay bên cạnh, mặt mày mếu máo đến phát tội. Đêm đó, Minh Hạo không ngủ được vì một bên phải đập con gián, bên còn lại dỗ Văn Tuấn Huy.



.




"Anh về mua cho em bịch muối nha. "

"Được được anh về ngay "

.....


"Văn Tuấn Huy, anh bị ngốc hả. Cái này là đường mà "








.

"Minh Hạo dậy đi em. Hôm nay anh đi sớm, công ty có cuộc họp. Anh có làm đồ ăn sáng trên bàn rồi đó. Anh đi nha "

"Khoan đã, Tuấn Huy "

"Rầm" tên ngốc này, anh quên mang tài liệu rồi.




.

Minh Hạo tới công ty của Tuấn Huy sau đó khoảng nửa giờ vì kẹt xe. Thấy phòng họp đông người quá, lại giống như đang căng thẳng vô cùng. Minh Hạo nghĩ - chắc tên ngốc đó bị mắng rồi - ai ngờ người bị mắng không phải Văn Tuấn Huy mà là hắn đang mắng người khác


"Cậu nội trong ngày hôm nay phải tìm được một nhà đầu tư khác, không quan trọng là ở đâu. Rồi thương lượng giá ngay cho tôi. Hết ngày mai phải soạn thảo họp đồng gửi đi. "

"Còn cô, đi theo phòng thiết kế đến xưởng gia công chiều nay. Kiểm tra chất lượng 3000 sản phẩm đầu tiên, đến lúc trưng bày sản phẩm mà có một lỗi nào thì xác định lương tháng này bằng không "

"Dương Lan, kiểm tra lại cổ phần của công ty cho tôi. Báo lại cho tôi ngay chiều nay. "

Tan họp, Văn Tuấn Huy mang tâm trạng không thể nào tệ hơn được nữa. Bên đầu tư cho bộ sưu tập lần này đột nhiên rút khỏi dự án do nghi ngờ sản phẩm lần này sẽ thua lỗ. Không biết lỗi là ở xưởng gia công hay lời đồn của mấy tay chơi bẩn nên giờ phải tìm cả một nhà đầu tư mới nếu không cổ phần của công ty sẽ giảm ngay.

"Anh " Minh Hạo bên ngoài chứng kiến một màn giận dữ của Văn Tuấn Huy thì bật cười. Anh bên ngoài chững chạc như vậy, sao bên cạnh em lại như con mèo béo thế này

"Minh Hạo, sao em đến đây vậy. Anh tức chết đi mà, bọn họ chỉ giỏi chọc tức anh thôi. Hay chúng ta ra ngoài ăn gì đó đi, nếu không anh sẽ buồn cả ngày mất. Nha Minh Hạo " anh thấy em nhỏ đứng trước phòng lại giở chứng, đòi em ôm ôm.



Minh Hạo thấy anh như vậy trong lòng có chút vui vẻ

Anh ở bên ngoài, muốn bao nhiêu oai phong đều có đủ

Nhưng anh về nhà đều tháo bỏ tất cả để em chở che


"Được, chúng ta đi thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top