Junhao
Ước gì em có thể quên anh được nhỉ? Những cơn mưa cứ kéo dài, day dẳng như nỗi nhớ của em. Có phải mưa đang khóc cho em hay đơn giản là em khóc vì mưa?
Em cũng không biết.
Trời lại mưa rồi. Cái lạnh lẽo từ từ thấm vào da thịt nhưng từ lâu rồi em đã không còn thấy nó lạnh nữa.
Sao mưa lại có thể nhẹ như vậy hả anh? Rõ ràng chỉ là giọt nước sao lại có thể gây ra tiếng động lớn như vậy khi đáp lên mái nhà? Cũng giống như anh nhẹ nhàng như 1 cơn gió nhưng lại khiến tim em bồi hồi.
Mưa có buồn không anh nhỉ? Hay đơn giản là mưa muốn an ủi cho em khi em buồn?
Em tủi thân lắm anh à. Anh có biết không rằng ngay cả khi chúng ta yêu nhau, thương nhau nhiều như vậy em vẫn thấy tủi thân lắm.
Buồn cười thật thậm chí sự tủi thân đó còn không có lý do.
Mưa tạnh rồi anh. Ánh nắng chiếu xuống mặt đất, phủ lên cây lá làm lấp lánh những giọt nước còn vương trên lá.
Nắng chiếu xuống rồi, phủ lên mái tóc của em, rọi vào đôi vai gầy, ôm lấy cơ thể nhỏ bé lọt thỏm vào chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu trắng của em.
Em bước vào 1 tiệm cà phê nhỏ, gọi cho mình 1 ly chocolate nóng. Vị ngọt đắng xen lẫn từng chút từng chút một chạm vào tim em, xoa dịu và an ủi nó. Đã bao lâu rồi em mới được cảm nhận sự yên bình đến lạ khi không có anh nhỉ?
Em và anh từ lâu rồi đã không phải là của nhau hoặc theo em ngộ nhận là gặp nhau không đúng thời điểm.
Nhưng mà không sao, em bây giờ tốt rồi, em bây giờ đã học được cách buông bỏ anh rồi. Dù đau nhưng anh biết không, em không thể nào ấu trĩ như thế mãi được, em phải thay đổi chứ vì anh là người thay đổi trước và bỏ đi trước cho nên bây giờ em sẽ không thảm hại ngồi đây khóc nữa. Em sẽ tập bước đi 1 mình trên 1 con đường mới anh à.
Em biết mình không kiên cường như mình vẫn nghĩ nhưng em tin em vẫn sẽ sống tốt.
Dù biết sẽ vấp ngã và tất nhiên sẽ đau nhưng mà em cũng sẽ tự mình đứng dậy.Em bây giờ chẳng cần ai ở bên cạnh cả
Anh yên tâm em sẽ không sao đâu. Vì em trưởng thành rồi không còn là đứa nhỏ cần anh chăm sóc nữa.
Junhui à, em thay đổi rồi.
Dựa vào 1 câu truyện có thật.
Written by Minha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top