Cheolhan

(1)

"Cheol à, mình chia tay đi."

Jeonghan à, sao giọng cậu lạnh thế.

Đừng làm tớ sợ, cậu là đang đùa phải không?

"Cheol à, tạm biệt cậu."

Cheol à, tớ xin lỗi nhưng xin cậu...tớ xin cậu.....giữ tớ lại đi....chỉ cần cậu chạy theo thôi, tớ thề mình sẽ nghĩ lại.

....xin cậu giữ tớ lại đi...

----------------------

Cậu đi rồi.

Jisoo nói cậu đi du học rồi.

Đó là lý do cậu buông lời chia tay sao?

Cậu sợ yêu xa.

Tớ biết.

Xa mặt cách lòng, cậu sợ bản thân sẽ gục ngã.

Sợ bản thân trong ngày mưa thấm đầy trên mí mắt, cậu sẽ đánh mất tớ trong làn mưa.

Nên cậu thà buông tay trước khi rời bỏ.

Để tớ ở nơi bình yên, tìm một người mới, tìm một hạnh phúc mới, sống cuộc đời mới và....quên cậu đi.

Jeonghan, cậu ở nơi nào có biết không?

Tớ nhớ cậu nhiều lắm.

Tớ vô dụng quá cậu ơi.

Ngoài câu nhớ nhung rỗng tuếch, tớ chẳng làm được gì.

Cậu ở nơi đất người xa lạ,

Nắng còn mùi sữa

Mưa còn hương mây?

Nhưng ở nơi nhẽ ra là thân thuộc tớ chẳng thấy chút mùi thân quen.

Jeonghan à, Jeonghan của tớ,

Tớ xin lỗi giây phút chia ly đã không giữ cậu lại...

....vì tớ sợ, khi cậu quay lại chỉ cón toàn chán ghét trong con ngươi nhìn vào tớ...

....vì tớ sợ, cậu thật sự chẳng còn thương tớ...

....và cũng vì .....tớ không đủ can đản níu chân cậu lại, không đủ dũng khí để chấp nhận cậu đi, không truyền được cho cậu sức mạnh để vượt qua tất cả...

Để rồi bây giờ đặt dấu chấm lửng cho đoạn tình thanh xuân....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top