Cheolhan

Đôi khi con người thật ngu ngốc.

Yêu thương nhau nhiều thế nào...

...thì bản thân luôn tự biết rõ

Nhưng mà, can đảm thừa nhận lại không có trong tay.

---------

"Jeonghan mày nói xem Seungcheol có chỗ nào không tốt."

Jeonghan thừa biết thằng bạn thân của mình thông đồng với tên Seungcheol khi để lừa cậu đi chơi với hắn.

Cậu thôi chạy đi, đứng lại im lặng, rất lâu. Jisoo cũng không còn nói nữa chỉ đứng sau lưng bạn mình. Gió thổi xào xạc, những chiếc lá vàng héo úa rơi xuống nền đất nghe sột soạt.

"Anh ấy không có chỗ nào không tốt cả chỉ có điều..."

Jeonghan nói tới đây thì nghẹn lại,

"...Jisoo à, anh ấy không yêu tao." cậu biết chỉ vì gia đình anh muốn anh lấy cậu nên anh mới làm vậy và cũng bởi vì... cậu yêu anh...

Nước mắt cậu rơi lã chã, cậu nhào đến bên Jisoo bật khóc nức nở.

Thôi anh à, em buông tay nhé, em mệt lắm rồi.

Anh quay lại với Jihoon đi...










...và chúc anh hạnh phúc.




Tất cả những hình ảnh đó, người con trai đó, người anh thương đến tận xương tủy gục xuống khóc đến chết đi sống lại, thu vào tầm mắt Seungcheol nhưng anh chẳng thể làm gì cả.

Jeonghan à, ta chẳng thể bên nhau?

Anh còn nợ cậu ấy nhiều lắm

Nợ cậu ấy cả thanh xuân xinh đẹp

Nợ cậu ấy tất cả yên vui nhẽ ra thuộc về cậu ấy mà bấy lâu nay anh chưa thể cho đi được.

Anh xin lỗi Jeonghan của anh...

..vĩnh biệt em





🙃

...và chúc em hạnh phúc.
















Trong cái gió thu lạnh tanh mà cứng nhắc

Một người khóc

Một người đau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top