...

những ngày mệt mỏi như hôm nay chỉ muốn ngồi góc nào đó xa xôi ngắm nhìn vào tận...

những ngày chênh vênh như hôm chẳng biết đi về đâu nỗi buồn bắt đầu tựa lúc nào...

những ngày yếu lòng đến mức cần người khác phải thương hại nhưng lại tự gạt đi mọi thứ tự đứng lên rồi tự lau khô nước mắt...

những ngày lòng ta đau 1 nỗi đau không hiểu, rơi những giọt nước mắt chả ainhìn vào khoảng không xám xịt của bầu trời cuối thu lòng nôn nao định...

những thứ ta từ từ học cách buông bỏ biết đau đớn biết bao nhiêu nhưng ta đã dại khờ khi cầm lên chi để rồi giờ đau khổ?

những mối quan hệ từ lâu lắm rồi  đã không còn được gọi tên...

.... giống như 1 dạng quan hệ không dừng lại giao lại không chạm tới mức bạn cũng không ai cho bản thân hội chấp nhận tình yêu...

những năm tháng trôi qua trong vọng đến tột cùng rồi tự dưng 1 ngày 1 người nào đó đến cho ta cái gọi là động lực để bước, chi ta hiểu vấp ngã cũng không sao, thua người khác cũng chỉ thành tích, chả quan trọng cho can....

Rồi 1 ngày bước đi trên con phố cổ nào đó, nhìn qua lớp kính trong cửa hàng chợt nhận ra bản thân đã trưởng thành thành rồi....

.....không còn thích những miền đất bồ, nhịp sống hối hả nữa chỉ muốn an nhiên hết đời để bình thản sống tiếp những ngày sau...

....để bình thản đón nhận sóng gió rồi thản nhiên bước qua đau buồn.



Rồi 1 ngày tự mình nhận ra mình đã già từ khi nào rồi....

















Toi lại buồn nữa rồi mọi người không muốn thì không cần phải đọc đâu chỉ toi muốn viết ra suy nghĩ của mình một chút thôi.

Toi già trước tuổi rồi mọi người

Toi mới 2k5 thoi 😧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top